Ngưng tụ cho nàng đủ năm chén Linh Tửu thì hoa cỏ trong bán kính mười dặm quanh hai người đã héo rũ hết lượt.
Thẩm Ninh tủm tỉm ôm hết vào người, tiền trao cháo múc, giờ nàng mới bắt đầu nói: “Đại khái là từ hai ba năm trước, ta bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của hắn. Không phải kiểu trời long đất lở như biến thành người khác, mà là kiểu… Ừm, ẩn nhẫn, khó nắm bắt hơn.”
Thẩm Ninh: “Thật ra trước khi hắn đến Quỷ Vực, hắn đã từ bỏ ta rồi. Là ta không cam tâm…”
Một ngày sau khi thoát khỏi núi Kính Chi, hắn tìm nàng nói muốn chia tay. Thẩm Ninh đã quên tâm trạng bấy giờ của mình, chỉ nhớ sau ngày hôm đó, thế giới của nàng cũng không còn bóng dáng Tạ Dực Nhiên.
“Ba tháng sau, Trung Hựu báo tin, Mệnh Hồn Đăng của hắn xảy ra chuyện, ta mới biết ngay đêm ngày hắn nói cắt đứt với ta, hắn đã rời khỏi Trung Hựu. Linh cảm nói với ta rằng, chuyện hắn rời đi liên quan mật thiết tới ta, bởi vậy ta đã đi tìm hắn.”
“Ta Ngự Kiếm đến Trung Hựu lấy Mệnh Hồn Đăng của hắn, dọc đường vừa đi vừa tìm kiếm, đuổi đến ranh giới nhân gian và đất quỷ.”
Nàng nói câu được câu không, nhưng vẫn đủ để Đoàn Cảnh Du nhận ra chỗ nào có vấn đề. Hắn thấp giọng hỏi nàng: “Ba năm trước Uyên Nguyên phát sinh biến cố gì?
Thẩm Ninh bật cười, biết hắn đang thăm dò, nàng cũng lười giấu diếm: “Việc gì? Ta hôn mê hai năm, ba năm trước đã rời khỏi Uyên Nguyên, vừa tỉnh lại thì bị giam lỏng, có thể biết việc gì? Huynh đánh giá ta cao vừa thôi, ta nhận không nổi đâu.”
“Ngược lại là huynh đấy. Quỷ tộc nhắm vào Uyên Nguyên nhiều năm, hai bên chưa nổ ra tranh chấp động binh đao đã là yên bình khó lòng tưởng tượng, chắc chắn không thiếu vài tên gian tế trà trộn vào nội bộ đối phương. Lại nói, địa vị của huynh cao như vậy, sử dụng chút nhân mạch này chắc không có vấn đề đâu ha? Sao lại hỏi ta chứ?"
Đoàn Cảnh Du quả thật không thiếu mật hàm, nhưng mật hàm hắn nhận được đều không liên quan đến chuyện hắn muốn biết từ miệng Thẩm Ninh.
Thấy nàng nhìn mình, Đoàn Cảnh Du nghiêng đầu quan sát nàng. Đôi mắt Thẩm Ninh phản chiếu bóng hình hắn, lấp lánh hơn cả ánh trăng. Nàng gian manh cười nói: “Trao đổi, nội dung nói nãy giờ đủ năm chén Linh Tửu rồi, muốn nghe ta kể tiếp thì đưa đồ đây.”
Đoàn Cảnh Du: “Muốn gì?”
“Linh thạch.” Thẩm Ninh ra giá: “Càng nhiều càng tốt.”
Đoàn Cảnh Du không hỏi nàng định dùng chúng làm gì, chỉ kêu nàng đưa một con số cụ thể. Thẩm Ninh cân nhắc một lúc rồi nói cho hắn, đợi hắn lấy túi Không Gian ra, nàng cũng không kiểm tra mà cất ngay lập tức.
Đoàn Cảnh Du: “...”
Gọn gàng rồi, nàng chép miệng, tào lao tiếp: "Chậc chậc, nếu không phải đầu óc ta linh hoạt, nghe đến đây chắc cũng đến thẹn vì cho rằng huynh đang khịa mình quá.”
"Ba năm trước Uyên Nguyên quả thật không phát sinh bất cứ biến cố long trời nào. Nhưng Uyên Nguyên lại không bao gồm một số nơi như Vô Độ, Mộ Thánh, Tích Huyết Lăng." Nàng nói: "Đây đều là những nơi người Quỷ tộc không thể đặt chân tới, hẳn cũng là chuyện huynh muốn biết nhỉ?"
Nàng nói linh tinh quá nhiều, nghe mãi hắn cũng mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng ngắt lời nàng: "Trọng điểm?”
“Kính Chi sơn, Lâm Miên – Vô Độ giới.” Nghe giọng là biết hắn đang căng, Thẩm Ninh không tiện chọc chó điên, quyết đoán nói: “Tạ Dực Nhiên bắt đầu không bình thường từ giai đoạn này sau khi chúng ta trở về từ Kính Chi. Ngay cả hành động đột nhiên bỏ nhà ra đi, bò tới Quỷ Vực của hắn cũng là chuyện sau đó.”
“Nói sợ huynh không tin.” Thẩm Ninh chống tay lên cằm, nâng chén lưu ly lên mũi ngửi. Hương thảo mộc và linh khí lưu chuyển, chỉ ngửi thôi cũng khiến cơ thể nàng thoải mái cực độ. Nàng nói: “Có đôi khi ta có cảm giác, Tạ Dực Nhiên thật sự đã chết, thứ vẫn ‘sống’ hiện tại chỉ là một vỏ bọc và linh hồn không thuộc về hắn.”
Là chính miệng hắn hứa rằng sẽ vĩnh viễn trung thành bảo vệ nàng. Song giờ cũng là hắn, vì người khác từ bỏ nàng.
Thay đổi lớn như vậy, Thẩm Ninh nhất thời chỉ tìm ra được một lý do này mà thôi.
Đoàn Cảnh Du nói: “Không phải.”
“Ta biết.” Thẩm Ninh nhếch môi nói.
“Huynh còn muốn biết gì nữa không? Nói thật trừ những gì xảy ra ở núi Kính Chi, thì chuyện riêng về sau của Tạ Dực Nhiên ta cũng chẳng biết gì cả. Về sau ta chỉ phụ trách đi cứu hắn mà thôi, chắc huynh sẽ không tò mò ta đã làm gì trong ba tháng ăn nằm tại quê nhà của huynh đâu nhỉ?”
Nàng vừa nói vừa định đứng dậy.
Đoàn Cảnh Du lạnh giọng nhắc nhở nàng: “Ngồi xuống, còn chưa nói xong.”
Thẩm Ninh rũ mắt nhìn đỉnh đầu hắn, nàng nói bậy nói bạ: “Kỳ lạ, sao càng nói chuyện càng thấy huynh khác lời đồn vậy?”
Đoàn Cảnh Du ngẩng đầu, hỏi chấm nhìn nàng.
“Con nhỏ huynh cho ta đồn huynh bị câm đấy, mà nhìn xem, lắm miệng như vậy sao câm cho được.”
Đoàn Cảnh Du vờ như không quan tâm, hắn lạnh mặt hỏi: “... Trong Quỷ Vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Ninh đứng yên không nhúc nhích.
“Không trả lời được?” Đoàn Cảnh Du nâng mắt nhìn nàng.
Bẵng một hồi lâu, Thẩm Ninh mím môi nhìn hắn, rồi chợt nghiêm túc hỏi một câu: “Nếu ta thắng, huynh có chịu buông tha ta không?”
Đoàn Cảnh Du thờ ơ hỏi ngược: “Ngươi muốn làm đối thủ của ta?”
Thẩm Ninh: “... Không dám.”
Đã chứng kiến cách hắn tiện tay nhấc chân là ngưng tụ được năm chén Linh Tửu tuyệt phẩm giá trị, thì giờ có cho Thẩm Ninh thêm vài lá gan bò gan lợn nàng cũng chẳng dám đối nghịch trực tiếp với hắn.
Đêm hôm ấy sau khi trở về, Thẩm Ninh trằn trọc không yên. Dù đau đớn trên người đã được đan dược và Linh Tửu của Đoàn Cảnh Du áp chế, song dù có cố thế nào nàng cũng không thể chợp mắt được.
Giữa đêm, Thẩm Ninh phiền muốn chết vò đầu bứt tóc bật dậy, quyết định ngồi băm vằm Đoàn Cảnh Du trong trí tưởng tượng thành trăm mảnh để gϊếŧ thời gian.
Lại một đêm thức trắng.
Sáng hôm sau, người bên nhà chính chạy sang đón Thẩm Ninh.
Nhờ phước của Đoàn Cảnh Du, chân nàng dùng tốc độ nhanh không lường được, chỉ sau một đêm mà đã khỏi hẳn.
Về đến phòng đang định lăn ra ngủ bù, Thẩm Ninh lờ đờ lại bị bọn thị nữ vật dậy thử hỷ phục lần cuối, tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn thành.
Bên ngoài trời trong như mặt gương, ánh nắng rực rỡ rọi thẳng vào đôi mắt mơ màng của nàng. Thẩm Ninh bị nắng nướng cho nóng tỉnh cả ngủ, lúc bọn thị nữ đi hết ra ngoài, rùng mình chợt tỉnh nàng thấy một con ất ơ không biết đã đứng thù lù trong phòng mình từ bao giờ.
Thẩm Ninh mặt không biểu cảm gọi: “Nghiên đâu, tiễn khách.”
“A tỷ.” Thẩm Hi Diên tha thiết gọi nàng.
Thẩm Ninh gọi thêm tiếng nữa nhưng vẫn không thấy con nhỏ ngày thường chỉ hận không thể ám mình đủ mười hai canh giờ kia đâu. Lần đầu trong tâm tưởng nàng cảm thấy hối hận như thế – biết vậy mấy hôm trước đã không dọa nó, cứ để nó theo dõi có phải tốt hơn không.
Thẩm Hi Diên gọi nàng thêm mấy tiếng “a tỷ” chảy nước nữa.
Thẩm Ninh nghe phiền cả tai, nàng gắt gỏng quát: “Gọi vừa thôi, nghe vữa hết cả tai.”
Thẩm Hi Diên mím chặt môi, thế mà thật sự không dám gọi thêm nữa.