Đó là lần đầu tiên nàng biết trên thế gian còn có một vùng đất như vậy. Mặt trời, đất đai, hoa cỏ, đồng tử yêu thú, tất cả, ngay đến con ngươi của người cũng là màu xám, như đất chết vậy.
Thẩm Ninh nói: “Ta mới chỉ lang thang trong Quỷ Cốc ba tháng nhưng lúc đi ra lại cảm giác như đã trôi qua nửa đời người. Huynh bảo có kỳ lạ không?”
“Trong ba tháng ngươi đã làm gì?” Hắn chủ động hỏi.
Thẩm Ninh không giấu, đây đều là chuyện đã qua, nàng đã có gan nói thì cũng có gan tin hắn sẽ không động tay động chân với nàng: “Huynh làm như ta đến để ăn trộm ăn cắp nhà huynh không bằng – Chỉ tìm đường thôi, tìm xong ta đi ngay mà.”
Nàng nói: “Nếu không phải muốn đến Quỷ Vực bắt buộc phải đi qua Quỷ Cốc thì ta cần gì phải tốn thời gian như vậy.”
Đoàn Cảnh Du: “Ngươi vốn không cần phải đi.”
“Đúng nha.” Thẩm Ninh đung đưa hai chân được hắn đỡ lấy, đầu gối nàng đã đỡ đau nhiều rồi, giờ hắn có thả nàng xuống thì nàng cũng có thể đi cà kheo trở về.
Nhưng Thẩm Ninh không thích, nàng nói bên tai hắn: “Ta vốn sẽ sống rất tự do tự tại nếu như chưa từng đặt chân tới nơi đó, cũng sẽ không phải gả cho huynh để che mắt thiên hạ.”
Đoàn Cảnh Du lại im lặng.
Giọng nàng nhẹ nhàng thổi qua bên tai hắn: “Nhưng ai bảo người ta thích lại lạc ở bên trong, vì cứu hắn, ta có thể liều cả mạng.”
Đoàn Cảnh Du vẫn luôn không hiểu nguyên nhân vì sao Tạ Dực Nhiên lại đến Quỷ Vực tìm chết, nhưng hắn chưa kịp hỏi, giọng điệu của Thẩm Ninh đã biến đổi, nàng bỗng ghé sát vào tai hắn, nhấn mạnh nói: “Hồi nãy không phải huynh đã hỏi ta nếu phải lòng ta thì có lợi ích gì không đó, giờ ta nói huynh nghe này – giả thiết huynh thật lòng với ta, đương nhiên điều kiện là ta cũng phải chấp nhận tình cảm này. Nếu là vậy…”
Thẩm Ninh nói: “Đừng nói muốn biết bí mật gì trên người ta, vì đến cả mạng ta cũng có thể cho huynh.”
“Nhưng Đoàn Thế Vân, mặt trăng không tròn.”
Nàng vẫn chưa biết tên thật của hắn. Đoàn Cảnh Du nghe nàng nói.
"Ta cũng không thích huynh."
Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chẳng biết họ đã đến nơi bao giờ.
Đoàn Cảnh Du đạp không tung người lên, đáp xuống bên trên mái bán nguyệt. Hắn thả nàng xuống, Thẩm Ninh ngồi đung đưa chân.
Trăng khuyết sáng tỏ nhưng trời sao thưa. Lúc này có rượu mới tận hứng, Thẩm Ninh khôi phục trạng thái bình thường, nghiêng đầu hỏi hắn: “Chỗ huynh có rượu không?”
“Không có.” Đoàn Cảnh Du ngồi xuống cạnh nàng.
“Huynh nhàm chán thật đấy.” Nàng tán gẫu.
Đoàn Cảnh Du quay sang đối diện với đôi mắt của nàng, đoạn, hắn bỗng nhiên hỏi: “Vậy sao vẫn muốn ngắm?”
Thẩm Ninh ngẩn người, mãi mới nhớ ra câu này của hắn là lặp lại vấn đề vì sao nàng nói chỉ thích trăng tròn, lại vẫn muốn cùng ngắm trăng khuyết với hắn. Nhưng vì sao?
Nàng buột miệng nói: “Vì đẹp…”
Không biết có phải do mắt nàng mờ, trăng khuyết lại tỏ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mới rồi khi nàng thốt ra hai chữ kia, Thẩm Ninh ngỡ rằng mình đã mơ thấy Đoàn Cảnh Du cười.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy một biểu cảm khác lạ xuất hiện trên gương mặt tuấn tú như băng sương của hắn.
Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này của nàng ra sao, chỉ cảm thấy ngực mình hơi nong nóng, trái tim phản chủ bị rắn cắn một lần nhưng vẫn chưa chừa tự dưng nhói lên. Không phải rung động, Thẩm Ninh phủ nhận…
Nàng lừa mình dối người nghĩ: Đấy là tại vì hắn quá đẹp, nàng bị nam sắc che mắt, chỉ mù tạm thời thôi!
Đúng vậy, nhất định là do tên này quá đẹp, phản ứng của cơ thể mới ngộ nhận tán thưởng thành yêu thích.
Đoàn Cảnh Du không nhìn nàng nữa, hắn quay đầu đi.
Thấy như vậy, chẳng hiểu sao trong đầu Thẩm Ninh lại nảy sinh thôi thúc muốn vùng lên vặn đầu hắn lại, muốn hét vào mặt hắn nhìn nàng, hãy nhìn nàng, chỉ được nhìn nàng!
Thẩm Ninh: “...”
Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Tẩu hỏa nhập ma rồi.
Thẩm Ninh cúi đầu nuốt nước bọt, tự dưng thấy thẹn với ánh trăng: “Thế cho miếng nước đi.”
Đoàn Cảnh Du quay lại kỳ dị nhìn nàng.
Thẩm Ninh cảm nhận được ánh mắt hắn đang thăm dò trên người mình. Ngẫm kỹ một tí, Thẩm Ninh giác ngộ, sao nàng phải ngại?
Hắn là hôn phu của nàng, chẳng mấy ngày nữa nàng sẽ đốt hôn lễ của hai người. Mối quan hệ đường đường chính chính rõ ràng như vậy sao nàng lại không được thích cái mặt của hắn?
Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm phải một vật gì đó hơi lành lạnh.
Chưa nhìn Đoàn Cảnh Du Thẩm Ninh đã bị vật trong tay hắn lấy hết sự chú ý.
Thẩm Ninh nhìn chằm chằm chén lưu ly trong tay hắn. Ngửi kỹ, còn thoang thoảng mùi bách hoa.
“Sương sớm?” Thẩm Ninh kinh ngạc ngẩng đầu: “Huynh lấy đâu ra thế?”
Từ hoa viên Thẩm phủ mỗi sớm.
Hắn không trả lời, chỉ lắc chén lưu ly, hỏi ngược nàng: “Có uống không?”
Thẩm Ninh sao nỡ từ chối, nàng cẩn thận nhận lấy từ tay hắn.
Đoàn Cảnh Du bất chợt hỏi: “Lý do?”
“Hả?” Thẩm Ninh dốc cạn chén lưu ly, vì nội dung bốn năm câu trước đều là tán gẫu không nội dung, làm nàng nhất thời không bắt kịp mạch suy nghĩ thần sầu của hắn. Nghe hắn hỏi, nàng mờ mịt nói: “Lý do gì?”
Đoàn Cảnh Du nhìn nàng: “Lý do các ngươi xuất hiện ở đó.”
Thẩm Ninh ngẩn người, Đoàn Cảnh Du đỡ lấy chén lưu ly rơi ra từ tay nàng, nghe nàng lơ đãng nói: “Vì hắn là người ta thích.”
Hắn để chén lưu ly xuống, lắc đầu bình thản nói: “Ta hỏi hắn, không hỏi ngươi.”
Thẩm Ninh không muốn nói: “Sao ta phải trả lời huynh? Muốn biết thì huynh tự tìm hắn mà hỏi.”
Người ra khỏi Quỷ Vực không chỉ có nàng, còn một Tạ Dực Nhiên chẳng hiểu tại sao lại rúc đầu vào nơi quỷ quái ấy, hiện giờ vẫn đang sống nhăn răng kia kìa.
Đoàn Cảnh Du kiên nhẫn nói: "Không hỏi được.”
Thẩm Ninh: “?”
Đoàn Cảnh Du ngoắc tay kêu nàng tới gần mình. Thẩm Ninh ngạc nhiên ra mặt, còn tưởng hắn tính nói cho nàng bí mật gì, thế là chẳng suy nghĩ ngồi dịch lại gần hắn. Đến gần rồi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có vẻ hơi sát quá. Nhưng lúc nàng muốn lùi lại né hắn xa một chút, Đoàn Cảnh Du đột nhiên vươn tay chạm vào mặt nàng.
Tay hắn lạnh như băng vậy, có lẽ đây là cơ địa của Quỷ tộc. Ba tháng nàng lăn lộn trong mảnh đất màu xám kia đã từng tiếp xúc với không ít người như hắn, đặc điểm chung của họ là thân nhiệt vô cùng thấp.
Thẩm Ninh vô thức rùng mình, mấp máy khoé môi hỏi theo phản xạ: "Tại sao chứ?"
Đoàn Cảnh Du gạt đi vệt nước dính trên khóe môi nàng. Chẳng biết có phải là hắn cố ý hay không, nhân lúc nàng thẫn thờ hắn cất giọng nói: "Muốn biết?"
Thẩm Ninh lập tức dỏng tai lên, mắt phượng hẹp dài như đuôi bút lông, hàng mi dài vừa đen vừa dày rủ xuống chẳng biết đã gãi trúng chỗ ngứa nào trong lòng Đoàn Cảnh Du. Hắn đột nhiên nổi ý xấu, nheo mắt nhìn nàng nói: “Vì ta không thích dính máu súc sinh.”
Thẩm Ninh: “...”
Thế nàng không phải là súc sinh à?
Đoàn Cảnh Du như có thuật Độc Tâm, hiểu được nàng nghĩ gì trong đầu, hắn khó xử nhịn cười nói: “Ngươi đương nhiên không phải súc sinh.”
Thẩm Ninh chẳng còn tí tâm trạng nào để thưởng thức nụ cười khuynh thành của con chó này, nàng không biểu cảm nói: “... Cảm ơn ngài quá cơ, ta những tưởng mình trong mắt ngài còn không bằng súc sinh ấy.”
Đoàn Cảnh Du mím môi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Thẩm Ninh xụ xuống, tiếng cười bị hắn đè nén cuối cùng cũng thoát khỏi kiểm soát phát ra.
Như kẻ nghiện vậy, hắn càng cười càng khó kiềm chế, rất lâu sau, khoé môi hắn vẫn hơi cong lên.
Thẩm Ninh bực bội quay đầu đi.
Phiền!
Phiền chết mất!
Vì thù này, sớm muộn nàng cũng chỉnh chết hắn!
Đoàn Cảnh Du thích thú ngắm nhìn biểu cảm giận dữ của nàng, rồi chợt, hắn nói: “Còn muốn uống rượu không?”
Thẩm Ninh lẩm bẩm: “Đừng tưởng huynh có rượu thì ta sẽ hết giận huynh!”
Đoàn Cảnh Du nheo mắt lại: “Tại sao ta có rượu thì ngươi sẽ hết giận?”
Thẩm Ninh: “...”
Nàng tưởng hắn sẽ dỗ mình như Tạ Dực Nhiên.
Nàng đã quên lần đầu con chó này gặp nàng, hắn cứu nàng cũng vì cái mặt này! Với hắn thì trừ khi nàng hủy dung thì nàng vui hay giận cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Tâm trạng hỗn loạn của Thẩm Ninh đột nhiên ổn định lại.
Hai bàn tay giấu dưới vạt áo của nàng siết chặt, nàng làm như không để ý hỏi ngược: “Thế huynh lấy đâu ra rượu mà hỏi?”
Đoàn Cảnh Du vươn tay sang cùng hướng, vô số linh khí trời đất đột ngột dồn về phía hắn. Dưới bàn tay hắn, tinh túy của không biết bao nhiêu linh thảo và linh mạch nhanh chóng ngưng tụ thành từng giọt Linh Tửu trong suốt.
Thẩm Ninh kinh ngạc mở to mắt, chợt nàng nghe tiếng hắn nói: “Chén lưu ly.”
Hiểu ngay, nàng vội vàng nhìn sang bên cạnh, cầm chén lưu ly lên hứng Linh Tửu, chẳng mấy chốc đã đầy một chén.
Linh Tửu một giọt giá liên thành, ba phần là vì mùi hương của nó, bảy phần còn lại vì linh khí chứa trong một giọt có thể sánh ngang với một động phủ tu luyện.
Thẩm Ninh hiện tại cực kỳ nghèo, nàng có thể nhai thuốc không chớp mắt chẳng qua là vì đó không phải tiền túi của nàng.
Trong đầu nhanh chóng bị câu hỏi một chén Linh Tửu bán được bao nhiêu tiền lấp kín.
Nàng chóng giận chóng nguôi, chẳng mấy đã không nhớ nổi vì sao mình vừa giận. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt khuynh thành của Đoàn Cảnh Du, càng chẳng còn lý do cau mày nữa.
Thẩm Ninh kéo ống tay áo hắn, Đoàn Cảnh Du cúi đầu nhìn, nghe nàng nài nỉ nói: “Thêm một chén nữa, thêm một chén nữa nha?”
Với Đoàn Cảnh Du một chén Linh Tửu chỉ là một cái nhấc tay, trước đây hắn không làm là vì Quỷ Cốc không có nhiều linh lực để hắn phung phí ủ thành rượu, và Linh Tửu tụ ra từ linh khí cũng không có tác dụng gì với người ngoại vực là hắn.
Nhưng có vẻ nó lại ý nghĩa rất khác biệt với Thẩm Ninh thì phải?
Đoàn Cảnh Du phúc đến lòng sáng, hắn nheo mắt, mượn gậy nàng vác đánh lại nàng: “Trao đổi đi, cho ta biết lý do.”
Thẩm Ninh: “... Huynh có thể ngưng tụ bao nhiêu Linh Tửu?”
Hắn còn năm chén lưu ly rỗng trong túi Không Gian.
Đoàn Cảnh Du cân nhắc: “Năm.”
Thẩm Ninh dứt khoát nói: “Thành giao!”
Đoàn Cảnh Du: “...”
Chợt lại muốn cười nàng nữa, nếu biết nàng dễ nói chuyện như vậy, việc gì nãy giờ hắn phải tốn trăm phương ngàn kế để thăm dò nàng nhỉ?
Toàn là làm chuyện vô ích.