Cuối canh tư, Thẩm Ninh đang đả tọa trên giường đột nhiên biến sắc, nàng mở mắt, ôm ngực nôn ra một búng máu đen.
Ngoài trời mưa không ngớt. Như cảm nhận được nguy hiểm từ phương xa, sợi dây đỏ luồn Hắc Ngọc trên cổ tay Thẩm Ninh đột ngột co lại, siết chặt phần da thịt thối rữa gần như đã mất đi cảm giác trên tay nàng.
Thẩm Ninh toát mồ hôi nhìn chằm chằm hắc tuyến bay ra từ Hắc Ngọc đang chạy vòng quanh cơ thể nàng.
Dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra, nàng trầm ngâm, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng biểu cảm trên mặt nàng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Giữa canh ba lúc Thẩm Trường mở kết giới Cư Thiên, Thẩm Ninh đã cảm nhận được ít nhất mười ba luồng linh lực xa lạ từ bên phía Đoạn Kiều truyền đến, họ hẳn là người Thẩm Trường đặc biệt mời về từ sau Thú Triều đêm trước.
Nếu không phải đã đoán ra được điều gì, Thẩm Trường sẽ không mời đám người này đến trước hôn lễ như vậy.
- Lão đang cảnh cáo nàng.
Tới đây Thẩm Ninh có thể dám chắc chín phần Thẩm Trường đã đoán ra mình là chủ mưu.
Tất cả hành động sau đó của lão đều đúng lý hợp tình, chỉ trừ một cái sai duy nhất là lão quá nóng vội – người vừa mới đến chưa lâu thì đã rủ nhau lặn xuống Diêm Hải, cứ như sợ ai ăn trộm đồ quý mình giấu không bằng.
Thẩm Ninh suy tính. Nàng vốn chỉ định lợi dụng ma khí bị phong ấn dưới Diêm Hải phá đám hôn lễ chết tiệt này, nhưng nếu dưới đó thật sự còn có thứ gì khác, vậy nàng cũng không ngại thử tranh đoạt một phen.
Bởi vậy nàng thả ra ma khí trong Hắc Ngọc, triển khai trước một bước trong kế hoạch dự tính, kích động thứ bên trong kết giới dưới Diêm Hải, gián tiếp dẫn tới đợt Thú Triều lần hai.
Thú Triều vừa tái xuất hiện, mười ba luồng linh lực lập tức gặp phải trở ngại trên đường xuống Diêm Hải. Trong chớp mắt, trên tay Thẩm Ninh nhiều thêm năm mạng người, nhưng đồng thời cũng bại lộ vị trí của mình.
Thẩm Trường biết là nàng nhưng sẽ không nói ra, đám người kia thì chưa chắc đã đoán ra là nàng, nhưng vì nghi kỵ vẫn sẽ tiếp tục diễn với Thẩm Trường để dụ ra chủ mưu.
Bởi vậy khả năng cao là sau khi trở về từ Diêm Hải, bọn họ vẫn sẽ nán lại đợi đến hôn lễ của nàng – thời cơ tốt nhất họ cho rằng người sau màn sẽ ra tay.
Khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra:
Một là nàng thật sự ra tay, bọn họ sẽ bắt tay hợp lại với nhau đẩy nàng vào chỗ chết, hôn sự coi như bỏ.
Hai là nàng “thức thời”, thu tay lại kịp lúc. Hôn lễ tiếp tục diễn ra, xuất phát từ chút tình cha còn sót lại, Thẩm Trường sẽ coi như không có đứa con gái là nàng, nể tình nàng không trở mặt hoàn toàn cũng sẽ không vạch trần chân tướng, đuổi tận gϊếŧ tuyệt, bố thí cho nàng một mạng lên đường gả đi, mai sau không còn quan hệ gì nữa.
Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng, Thẩm Ninh nhếch môi cười, quẹt tay lau máu tươi dính trên khóe môi.
Theo lệ, ngày mai Đoàn Cảnh Du sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm, di chuyển đến tư viên, tại đó họ sẽ đợi đến ngày làm lễ, lên đường đến Thẩm gia rước nàng.
Thẩm Ninh nhớ đến Nhạc Thượng Anh.
Chẳng rõ có phải Nhạc Thượng Anh cũng đang nghĩ đến nàng hay không, gần như ngay khi Thẩm Ninh vừa nghĩ đến y, một đốm sáng như đom đóm từ xa bay vào từ ô cửa sổ.
– Thuật truyền âm.
Thẩm Ninh chạm vào nó, lập tức nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Nhạc Thượng Anh: “Trung Hựu Tạ gia Tạ Nguyên Nhất, muội có thể cân nhắc sử dụng người này.”
Nghe xong, đốm sáng cũng biến mất.
“Tạ Nguyên Nhất?” Thẩm Ninh nhíu mày lẩm bẩm, nếu nàng không nhầm thì tên này chính là đệ đệ ruột của Tạ Dực Nhiên, năm nay mới mười bảy tuổi, lần đầu nàng gặp nó, nó cũng mới mười hai mười ba thôi.
Thẩm Ninh: “...”
Nhãi ranh tí tuổi đầu thì làm được gì, đừng bảo họ Nhạc muốn nàng bán sắc đấy?!
Thẩm Ninh nhíu mày, nàng hơi bất mãn, nhưng nghĩ lại thì Nhạc Thượng Anh nói cũng đúng. Nàng không nên quá mức tự phụ, cũng không thể chỉ trông chờ một người, có thủ đoạn dùng được tốt nhất vẫn nên cố mà dùng – Dù sao Nhạc Thượng Anh đồng ý trợ giúp nàng cũng là vì giao dịch với một người đã chết, ai biết hạn sử dụng cụ thể của lời hứa này có thể kéo dài trong bao lâu.
Khó nói lắm.
Huống hồ nàng còn gϊếŧ người. Chỉ sợ với tính cách của Nhạc Thượng Anh, nếu biết chuyện sẽ lập tức dừng giao dịch với nàng.
Thẩm Ninh nhắm mắt lại, ngả lưng nằm về giường.
Cuối cùng vẫn không ngủ ngon được.
Sáng hôm sau, Nghiên vừa vào đến cửa đã gọi: “Cô nương dậy chưa ạ?”
Thẩm Ninh vừa chợp mắt được nửa canh giờ, bên tai lơ đễnh nghe thấy tiếng gọi. Nhận ra là giọng của Nghiên, nàng bèn lật người lại, chống tay lên cằm dò hỏi nó: “Công tử nhà ngươi đâu?”
Nghiên đặt nước và khăn bông xuống mặt bàn bên giường, nghe nàng hỏi, nó cũng không giấu diếm, nói: “Rạng sáng công tử đã ra ngoài rồi.”
Đi hôm nay thì mấy bữa không gặp được rồi.
Thẩm Ninh được nó dìu ngồi dậy, bị động hoàn thành từng bước vệ sinh ngày mới.
Thẩm Ninh làm như không để ý hỏi: “Hôm nay trong phủ có ai lạ mặt không?”
Nghiên khó hiểu nhận lấy gáo nước từ tay nàng, nói: “Mới sáng sớm em cũng không để ý. Nhưng nay trời quang, chắc lát nữa không thiếu người đâu, mà cô nương hỏi ai vậy ạ?”
Thẩm Ninh không trả lời.
Một lát sau nó mang đồ ra ngoài, Thẩm Ninh lại thừ người ra ngồi lại trên giường. Nàng lẩm nhẩm cái tên Tạ Nguyên Nhất mấy lần, lùng sục đầu mình hồi lâu cuối cùng cũng nặn ra được một gương mặt bụ bẫm.
Vào đầu xuân một năm nào đó, Tạ Dực Nhiên đến chúc Tết Thẩm Trường, thấy mình nàng luyện kiếm bên dốc Đoạn Kiều bèn nảy ra ý định muốn đưa nàng đi chơi.
Đó là năm thứ nhất mẫu thân không còn ở bên cạnh nàng, cũng là năm Thẩm Trường đón ba mẹ con Đinh Lưu về phủ.
Tạ Dực Nhiên biết lòng nàng khó chịu, tìm đủ mọi cách chỉ để dỗ nàng vui. Bọn họ đến nhân gian, đúng dịp Tết, nơi ấy náo nhiệt vô cùng.
Tạ Dực Nhiên kéo nàng vào trong đoàn người, mua hoa đăng thắp đèn thả sông, cùng nàng ngắm pháo hoa nhân gian đủ sắc màu.
Ngày đó là hiếm hoi những lần trong tháng năm chỉ toàn phòng bị và lo toan, nàng có thể thản nhiên mỉm cười và không cần cảnh giác khi đứng giữa nhiều người như thế.
Trong đêm đó, dưới pháo hoa, Tạ Dực Nhiên nói muốn đưa nàng về nhà.
Đường đến Trung Hựu không xa, nhưng bọn họ đi mất cả tháng trời. Dọc đường đi họ dừng lại thăm thú rất nhiều nơi, đôi khi sẽ phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu, nhưng hắn sẽ luôn thay nàng tìm hiểu và xử lý hết mọi nguy cơ có thể gây bất lợi cho nàng. Đi với Tạ Dực Nhiên, nàng chưa từng phải lo lắng tới bất cứ chuyện cỏn con nào, vì khi có chuyện sẽ đều có hắn đứng ra giải quyết giúp nàng.
Lắm khi bọn họ sẽ vì đợi một buổi đấu giá có trưng bày vật phẩm bọn họ cùng thích mà kéo dài thời gian di chuyển, lại bởi tranh chấp mà động đao kiếm với đối phương, sau khi dành được đồ còn phải chạy trối chết vì sợ bị truy đuổi; có khi lại vì một mùa hoa nhân gian phải đôi ba ngày nữa mới nở nên muốn đợi; khi lại gặp bạn cũ trên đường, một đêm xuân tạt vào trong một khách trạm gần đó, cùng nâng ly uống lấy vài chầu rượu…
Tạ Dực Nhiên luôn rất hiểu lòng nàng, Thẩm Ninh đã từng nghĩ ở bên hắn không hề tệ chút nào, và cũng chẳng phải lo hắn sẽ là một Thẩm Trường tiếp theo. Khi về chung một nhà cũng không sợ thiếu chủ đề để nói, luyện kiếm tận hưởng, hay cảm ngộ đạo pháp, tâm hồn họ luôn rất đồng điệu.
Bởi vậy nàng đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Năm đó về nhà hắn, một bữa cơm, một buổi gặp mặt, bọn họ đã có hôn ước của mình.
Trong buổi gặp mặt nọ, nàng quả thật đã từng gặp Tạ Nguyên Nhất. Nhưng thời gian cũng đã xa cách năm năm, không biết đứa nhỏ này còn có nhớ được nàng?
Thẩm Ninh đứng dậy đẩy cửa phòng.
Sau nhiều đêm mưa tầm tã, hoa cỏ trong viện đã đổ hỏng cả, mùi cỏ úa ngai ngái và mùi đất lẫn lộn trong không khí bốc lên làm Thẩm Ninh thấy hơi khó chịu. Ra đến thềm, bước chân nàng lập tức sững lại, ánh mặt trời gay gắt mãnh liệt, mắt nàng đau, nàng vô thức nheo mắt, mơ hồ đã đoán được chuyện xảy ra tối qua.
Hẳn là lúc đám người kia lặn xuống Diêm Hải đã tìm thấy vết nứt kết giới bị nàng dùng ma khí trong người xé ra, bầu trời không còn đυ.c ngầu như hôm qua chứng tỏ vết nứt đã được chắp vá lại.
Thẩm Ninh trầm ngâm, chuyện này chưa chắc đã có hại với nàng. Cứ từ từ, dù sao nàng cũng không thiếu cách để xé ra thêm vài vết nữa.