Chương 12: Đoạn Kiều (1)

“Đoàn công tử, mời đi bên này.” Lúc Đoàn Cảnh Du rời khỏi chỗ Thẩm Ninh thì đã đến ngay dốc Đoạn Kiều tụ họp với đám người Thẩm Trường.

Bấy giờ Thẩm Trường đang vận linh lực giúp một tên đệ tử trị thương trong thạch động, thấy Đoàn Cảnh Du đến nơi lão bèn thu tay lại.

Sau một đêm hôm qua, trên mặt ai cũng để lộ thần sắc mệt mỏi, vẻ già nua trên mặt Thẩm Trường lại càng khó mà che giấu được. Có lẽ lão cũng tự ý thức được điều này, bởi vậy lúc đi với Đoàn Cảnh Du, đến nụ cười gượng gạo trên mặt khi đối diện với đệ tử cũng không duy trì nữa.

Lão chỉ hai tên đệ tử bên cạnh mình: “Hai đứa để ý nó, ta với Đoàn công tử có việc phải ra ngoài một lát.”

Nói rồi lão đi trước dẫn đường, Đoàn Cảnh Du chậm chạp theo sau, giọng của lão trầm thấp, thi thoảng lại có tiếng ho khan.

“Chuyện đêm qua đa tạ Đoàn công tử đã ra tay tương trợ.”

Đêm qua khi giông về, Thú Triều xuất hiện, là Đoàn Cảnh Du phát giác trước tiên, giữa đêm lập tức cho người đến thông báo, bản thân thì cầm kiếm tiên phong chạy ra Đoạn Kiều.

Người này đứng trên dốc Đoạn Kiều, một mình một kiếm trấn giữ một phương yêu thú, kéo dài thời gian cho bọn họ lên phương án ứng phó mới có thể giảm thiểu tối đa thương vong như hiện giờ. Đến nay chỉ mới qua một đêm, hình ảnh chém gϊếŧ kinh người của Đoàn Cảnh Du vẫn còn vô cùng chân thật trong đầu lão.

Lão vốn cũng có suy đoán về tu vi vượt ngoài Thiên Huyễn của Đoàn Cảnh Du, song vì chuyện đêm qua, suy đoán đã không còn thực tế – bởi vì lão nhận ra, “ngoài Thiên Huyễn” cũng không phải cảnh giới cao nhất.

Đoàn Cảnh Du mặt không đổi sắc nói: “Thẩm lão gia không cần khách sáo.”

Bọn họ người qua kẻ lại đôi câu, Thẩm Trường là người thiếu kiên nhẫn trước. Đã đến bên dốc Đoạn Kiều, trước mặt là vô biên đại hải.

Trời đất xám xịt, nước biển bị hắc khí khuấy đυ.c một đêm vẫn chưa thể lấy lại dáng vẻ nước trong xanh ngắt như ngày thường. Hiện giờ trời đất tuy vẫn một màu, song sắc trời lại không đẹp và thư giãn như lần đầu Đoàn Cảnh Du trông thấy nó.

Thẩm Trường đứng lại, Đoàn Cảnh Du luôn đi chậm hơn lão hai bước, không hề ngạc nhiên dừng chân theo lão.

Dưới trời biển xám xịt, Thẩm Trường ôm quyền với Đoàn Cảnh Du: “Dị biến xảy ra vào đêm hôm qua nhất định có điều mờ ám, các nhà đã phái người đến đây, sợ rằng mấy nữa trong nhà cũng sẽ không yên tĩnh. Nghe nói công tử không ưa náo nhiệt, nếu công tử không chê thì có thể cùng Thẩm Ninh rời đến tư viên vài hôm, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi trở lại sau cũng được.”

Ý trong lời của lão không ngoài việc muốn trì hoãn hôn lễ.

Đoàn Cảnh Du trầm ngâm.

Nếu ngại thân phận không muốn hắn nhúng tay vào chuyện nội bộ Uyên Nguyên cũng hợp lý thôi, nhưng đưa cả Thẩm Ninh theo là ý gì?

Thẩm Trường chột dạ cúi đầu nói: “Tiểu nữ lỗ mãng, ngày thường không coi ai ra gì. Trước kia trừ luyện công cũng chỉ hay thói ỷ thế hϊếp người, cậy mạnh khôn lỏi, quả thật không phải người chững chạc gì. Nếu chẳng thân quen, không cẩn thận chọc phải nàng thì ngay đến phận làm phụ thân như ta đây cũng chẳng rõ nàng có thể làm ra chuyện tày trời gì… Mong công tử hiểu cho.”

Đoàn Cảnh Du: “...”

Tuy ngày thường hắn cũng nghe chán lời chê tiếng chửi của người phụ nữ kia về mình, song lúc này hắn cũng phải ngạc nhiên trước lời lão nói về thói xấu coi mạng người như rác này của Thẩm Trường dành cho nàng.

Nghe thì có vẻ sủng nịnh yêu chiều đấy, thực chất là đang dồn con gái mình vào đường chết.

Chỉ qua lời này, Đoàn Cảnh Du đã có phán đoán.

– Thẩm Trường đã biết kẻ gây chuyện sau lưng là con gái mình.

Nhớ lại bóng lưng bất lực cứu người hôm qua của lão, Đoàn Cảnh Du bỗng nhiên muốn cười.

Hắn vốn không tính vạch trần Thẩm Ninh, dù sao mấy chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn.

Đêm qua giúp lão một tay, chẳng qua là vì nghe nói trên mảnh đất này người ta coi việc đánh quái như trừ hại cho dân, hắn bỏ sức thu được lòng người, chuyện tốt thế việc gì lại không làm. Kể cả không ra tay thì cũng chẳng sao, vì việc hắn cần làm từ đầu đến cuối đều chỉ là bảo vệ lợi ích tuyệt đối của bản thân.

Nhưng ý đồ khi nói những lời này của Thẩm Trường lại động chạm đến một phần lợi ích của hắn.

– Hắn buộc phải đưa Thẩm Ninh đi bằng bất cứ giá nào, hôn lễ phải được tổ chức xong trong năm ngày tới. Nhưng Thẩm Trường lại muốn kéo dài thời gian, đợi đám người “nhà khác” kia đến để đẩy Thẩm Ninh ra.

Nếu Thẩm Ninh chết, hắn mang xác nàng về mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ thì cũng được.

Nhưng thứ vị kia muốn là nàng phải sống.

Đoàn Cảnh Du chậm rãi lắc đầu: “Thẩm lão gia sáng suốt, hẳn đã biết được nội tình của nhà chúng ta. Nếu vậy ta cũng không nhiều lời…”

Hắn nói: “Hôn sự này không thể kéo dài thêm.”

Bởi vậy ngày hôn lễ diễn ra, cũng là ngày một đám người nhà khác lặn lội từ xa đến kéo nhau xuống Diêm Hải, rơi vào cái bẫy một đi không trở lại Thẩm Ninh tỉ mỉ thiết kế, được xem như quà đáp lễ bọn họ lặn lội từ xa đến tham dự hôn sự này.

Có lẽ vì đã hiểu tính toán của nàng, đêm hôm đó, Đoàn Cảnh Du lại đến tìm nàng. Nghiên vừa giúp nàng thay y phục xong, còn chưa kịp lau khô tóc cho nàng thì đã bị hắn đuổi ra ngoài.

Nó là người trong cốc nên biết rõ Đoàn Cảnh Du không phải “Đoàn Thế Vân” – người mà Thẩm Ninh phải gả, song ở nơi mà chỉ có người giống quỷ mới có thể ở được đấy thì làm gì có khái niệm danh tiết của cô nương nhà lành cần giữ gìn. Ngay kể cả nó đã học lễ nghi trước khi đến Uyên Nguyên thì trong bản chất nó vẫn là người xuất thân từ Quỷ tộc độc đoán. Bởi vậy dù hành vi này của Đoàn Cảnh Du ở Uyên Nguyên bị coi là rất thiếu lễ độ, lại chẳng ai để tâm cả.

Vì người Uyên Nguyên duy nhất ở đây là Thẩm Ninh xưa nay vốn sống cũng chẳng khác đàn ông, lúc nàng cầm kiếm chém gϊếŧ bên ngoài, chẳng bao giờ thiếu một đám háo sắc không có mắt. Số lượng bị nàng thiến rồi gϊếŧ thật sự chẳng đếm nổi, lúc đồng bọn bị thương trong trường hợp bất khả kháng, dù là nam cũng có gì là nàng không dám vạch.

So với hành động nửa đêm nửa hôm đi vào phòng mình chỉ để nói chuyện với nàng của Đoàn Cảnh Du, nàng chẳng thấy có vấn đề gì to tát. Có trách chỉ trách Thẩm Trường đã rèn được một thanh kiếm quá bén.

Dù sao thì trên danh nghĩa hắn cũng là hôn phu của nàng.

“Huynh đuổi con nhỏ ra ngoài rồi thì giờ ai lau tóc cho ta?” Thẩm Ninh vuốt tóc mình, nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn Đoàn Cảnh Du trong gương đồng.

Trong ánh đèn vàng nhạt, dung nhan kiều diễm của cô nương ẩn hiện sau mặt gương. Đoàn Cảnh Du vừa đặt chân vào đã theo bản năng tìm “nàng”, nhưng lại chỉ thấy một góc cằm nhỏ và bờ vai mảnh mai trắng nõn trong chiếc áo ngủ xẻ tà hở vai.

Giờ nàng đang cầm khăn lau tóc, Đoàn Cảnh Du bình tĩnh bước vào. Lúc hắn đi đến sau lưng nàng, cũng là lúc Thẩm Ninh lên tiếng nói.

Đoàn Cảnh Du không nói gì, chỉ thản nhiên cầm lấy tấm khăn trên tay nàng. Chất liệu của nó không giống vải bông hay tơ lụa, tuy dày nhưng không xốp bông, thấm nước nhưng lại trơn như lụa, mềm mại giống da thịt em bé. Đoàn Cảnh Du còn thoáng ngửi thấy hương cỏ xanh hơi ngọt, cũng chẳng biết nàng pha chế hương liệu kiểu gì lại cho ra được mùi hương thế này.

Vừa ngọt vừa thanh lãnh, trông không hợp với dung mạo của nàng cho lắm.

Đoàn Cảnh Du kê khăn xuống, tiện tay cầm một lọn tóc của nàng đặt lên lau. Tóc nàng mới gội xong, mùi hương liệu để gội nồng đậm hơn nhiều trên khăn lau, làm hắn có hơi muốn cười.

Vì chuẩn bị cho chuyến đi này đến Uyên Nguyên hắn đã phải dành một thời gian dài để học tập tục thói quen của người nơi này, cốt làm sao chỉ để khi ra ngoài trông hắn có thể được giống “người” một chút. Hộ vệ bên cạnh hắn và cả Nghiên cũng là người sau một thời gian học tập, được tuyển chọn kỹ càng.

Cái lạ đầu tiên Uyên Nguyên gây ấn tượng với hắn là người nơi này cầu kỳ đến quá đáng. Dù hắn học mất hai năm cũng chỉ học được một lớp da lông đạo mạo, đứng trước hạng giả tạo lâu năm như Thẩm Trường thì thi thoảng vẫn hay để lộ một vài dấu vết ngạo mạn của thú dữ bẩm sinh.

Cái lạ thứ hai thì là Thẩm Ninh.

Nàng đẹp đến mức khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Đoàn Cảnh Du giúp nàng lau tóc, đôi con ngươi nhợt nhạt kiêu ngạo bị hàng mi dày rủ xuống che khuất, khiến phần mắt dưới của hắn trông rất tối tăm. Nhìn nàng trong gương, hắn bình tĩnh nói: “Đây là lần cuối cùng ta dung túng cho ngươi, đừng có lần sau.”

Thẩm Ninh: “...”

Nàng biết hắn đang nhắc tới chuyện nàng lợi dụng hắn để hôn lễ được cử hành đúng ngày, dù trong lòng đã dự đoán được có lẽ hắn sẽ rất tức giận... Nhưng ủa sao vẫn thấy sống lưng lạnh quá vậy?

Không hợp lý lắm nha???

Sao nàng lại sợ hắn?!