Nghiên vẫn đợi ở bên ngoài sảnh chính, thấy Thẩm Ninh đi ra, nó lập tức giăng dù chạy đến bên cạnh nàng.
“Về thôi.”
Mưa như ngàn sao du đãng, dọc đường đèn bão dẫn đưa lỗi, mấy hạt mưa lấm tấm rơi trên gót chân hai người.
Nước đọng thành vũng phản chiếu đôi mắt một người, Đoàn Cảnh Du đứng dưới mái hiên phòng khách Thẩm gia, cách nơi này hai cung đường và một hoa viên như mồ xanh cỏ là chỗ ở của Thẩm Ninh.
Hắn phất tay, linh lực như một dải lụa tím đỏ thâm nhập vào mặt nước dưới chân. Một bóng người hiện ra trong làn hơi trông như mặt gương đó, mưa rơi như trút, kẻ trong gương cung kính ôm quyền về phía Đoàn Cảnh Du.
“Có chuyện gì?” Đoàn Cảnh Du bình tĩnh lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, chậm chạp lau đi vệt nước dính trên tay mình. Lúc hắn lên tiếng, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, chiếc khăn tay đung đưa mạnh theo hướng gió.
Người trong hơi sương trắng xóa mấp máy khóe môi nhưng không hề phát ra tiếng nói chuyện. Kỳ lạ là Đoàn Cảnh Du lại nghe thấy.
Đêm dài mưa triền miên, thu man mác lạnh. Người ra gió phải khoác thêm áo dài, đêm đến sợ lạnh phải đắp thêm chăn mỏng. Không biết nghe thấy lời gì, Đoàn Cảnh Du bỗng nhiên nhớ tới bóng thiếu nữ ngồi một mình bên bậu cửa sổ một đêm kia, hắn cong môi cười, thản nhiên đáp lại lời kẻ trước mặt: “Nếu Cốc chủ đã có chủ ý, vậy thì phiền Quỷ sứ trở lại nói với ngài, Cảnh Du luôn sẵn sàng phối hợp.”
Kẻ được hắn gọi là Quỷ sứ nghe vậy gật đầu, giây sau đã tan biến cùng hơi nước trước mặt Đoàn Cảnh Du.
Hôm sau Thẩm Trường thật sự đã cho người mang đồ đến cho nàng, Nghiên không tham dự vào cuộc đối thoại của nàng với Thẩm Trường, nên chẳng rõ thứ nàng nâng niu nhận lấy từ trong tay gã gia nhân là gì. Con nhỏ tò mò theo nàng vào trong phòng, Thẩm Ninh không để ý ngồi lên giường. Lúc ngẩng đầu trông thấy ánh mắt hiếu kỳ của nó, nàng nhíu mày: “Lại định thăm dò rồi về nói cho chủ nhân nhà ngươi à?”
Nghiên cắn răng nói: “Đấy là phận sự em phải làm, mong cô nương hiểu cho.”
Thẩm Ninh cười bật ra tiếng, nàng nhếch môi, giễu cợt nhìn con nhỏ: “Nếu giờ ta nói thứ này là độc ta chuẩn bị tiễn ngươi về Tây phương, giải dược phải dùng sự trung thành của ngươi để đổi thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
Nàng vừa dứt lời Nghiên đã biến sắc.
Nàng đặt hai lọ sứ xuống bên giường, đứng dậy bước từng bước ép sát cơ thể nó. Nghiên thấp hơn nàng một cái đầu, mặc một bộ thường y màu vàng nhạt nhiều lớp. Con nhỏ trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo bình thường, miễn cưỡng xem như dễ nhìn thanh tú, đặt nhỏ trong một đám nha hoàn thị nữ cũng hoàn toàn không có chút nổi bật nào.
Tư dung tầm thường như vậy mà vẫn được Đoàn Cảnh Du tin tưởng giao phó nhiệm vụ, thế thì chỉ có một lý do là vì năng lực của nhỏ tỉ lệ nghịch với nhan sắc này.
Nháy mắt khi Thẩm Ninh đã ép nó đổ lưng ngã vào bàn trang điểm phía sau, môi Thẩm Ninh lập tức cong lên để lộ ra một nụ cười hết sức châm chọc. Nàng nheo mắt lại, chầm chậm thả giọng: “Sao? Hay ngươi vốn chẳng cần mạng, quyết tâm đặt cược hết cả lên người Đoàn Thế Vân, muốn chống đối ta đến cùng?”
Giọng nàng hờ hững lạnh lẽo, trong từng câu ẩn chứa ngàn đao có thể nghiền nát vô số vật cản trên đường nàng đi. Nghiên bị khí thế sắc bén của nàng dọa sợ, trong chớp mắt không dám thở mạnh, sợ hãi nàng thật sự sẽ làm như những gì nàng nói.
Nghiên lắp bắp nói: “Cô, cô nương cứ đùa…”
Thẩm Ninh rũ mắt nhìn bàn tay bấu chặt trên bàn trang điểm của nhỏ, nhếch miệng cười: “Ta không đùa.”
Nghiên nhắm mắt lấy hơi sâu, Thẩm Ninh nhướng mày.
Phản xạ tốt thật.
Nàng nghe nhỏ nói: “Em vốn chỉ là phụng mệnh hành sự, cô nương hà tất phải làm khó em.”
Đúng lý hợp tình ghê – nhưng để người khống chế vốn không phải tác phong của nàng.
Thẩm Ninh không nói hai lời, đột nhiên dùng tay nâng cằm Nghiên lên, hai ngón tay nàng như gông xiềng cố định khuôn cằm của nhỏ. Gần như tức khắc khi nhỏ kinh ngạc trợn mắt, Thẩm Ninh phát lực bóp mạnh hai gò má nhỏ ép nhỏ há to miệng ra. Một thứ gì đó màu đen trông như đan dược bị nàng nhét vào khoang miệng nhỏ, không đầy tích tắc Thẩm Ninh đã ép nhỏ nuốt nó xuống.
Thẩm Ninh cười lạnh buông tay ra, trước khi đi không quên tặng nhỏ một phần đại lễ: “Có một chuyện chắc ngươi không biết, những kẻ lúc trước từng hầu hạ ta đều nhờ phước ta mới chết không toàn thây. Xác chúng kẻ thì bị ta mượn dùng làm đao gϊếŧ người, kẻ thì thành mồi ngon cho cá dưới Diêm Hải.”
Thẩm Ninh lạnh lẽo nói, trong đôi mắt nàng không có ánh sáng, chừng như cả thế giới của nàng chỉ toàn hắc ám: “Ngươi phải cảnh tỉnh bản thân, phải nhớ ta không ngại gϊếŧ người vô tội. Cho nên ta mặc xác trước đây ngươi làm việc cho ai, không muốn đắc tội với ai, nhưng từ giờ thì phải ngoan ngoãn, hiểu?”
Nàng thả tay buông cằm nhỏ ra, Nghiên mất đi chỗ dựa, cả cơ thể vì kinh hãi không ngừng run rẩy. Nhỏ đứng không vững trượt xuống ngã ngồi trên đất, lúc hồi thần ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Thẩm Ninh đâu.
Lúc khôi phục được một chút lý trí, nhỏ lập tức lao đầu chạy ra ngoài. Nhỏ chạy đi trong mưa, bùn đất dưới mưa bắn đầy trên cơ thể. Giữa màn mưa trắng xóa, Đoàn Cảnh Du ngồi trong một đình viện nhỏ, bên cạnh chỉ có một hộ vệ mang mặt nạ đen che kín mặt đứng lù lù canh giữ.
Nghiên biết kẻ này, bởi vậy không kiêng rè đi thẳng đến quỳ xuống trước mặt Đoàn Cảnh Du: “Nghiên xin công tử thu hồi mệnh lệnh.”
Đoàn Cảnh Du đặt quyển trục trong tay xuống, nâng mắt nhìn: “Chuyện gì?”
Nghiên cắn răng nói: “Nàng, nàng hạ độc ta.”
Trong mắt Đoàn Cảnh Du thoáng qua ý cười rất nhạt, hắn làm như hiếu kỳ hỏi: “Độc gì?”
Nó mà biết thì còn cần chạy qua đây tìm hắn hả?
Nhỏ lắc đầu: “Nàng không nói, nàng, nàng chỉ…”
“Chỉ dọa ngươi bằng lời?” Đoàn Cảnh Du thu mắt về, một lần nữa cầm quyền trục trên bàn lên. Hắn đang đọc dở một cuốn tên Thảo Mộc Cương Lục, ghi chép kỳ chân dị thảo trên Uyên Nguyên.
Nghe hắn nói xong câu này Nghiên vẫn không đứng dậy.
Chừng nửa khắc sau, Đoàn Cảnh Du bất đắc dĩ ngoắc tay, ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh đi lên kiểm tra.
Gã nghe lệnh đi đến trước mặt Nghiên, Nghiên phối hợp vén tay áo lên. Gã hộ vệ bắt mạch giây lát, sau đó quay về ôm quyền báo lại với Đoàn Cảnh Du: “Bẩm công tử, không có gì bất thường cả.”
Nghiên: “...”
“Nghe thấy chưa?” Đoàn Cảnh Du đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân cô nương bày ra trò này, nhưng hắn không giải thích, chỉ nói: “Bỏ đi, về sau không cần báo lại chuyện của nàng cho ta nữa.”
Dù sao hắn cũng biết đủ rồi.
Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cứ thế là thôi á?
“Về đi.”
Nghiên ù ù cạc cạc dầm mưa ra khỏi đình viện, chốc lát vẫn chưa phản ứng kịp đây là chuyện gì. Công tử chưa từng có thái độ dung túng như vậy với ai, nhưng lại vì nàng mà hết lần này đến lần khác mở rộng giới hạn chịu đựng.
Nghiên: “...”
Nhỏ chợt nhớ đến một lời đồn không có căn cứ lắm trong tộc – truyền rằng công tử có bệnh, bệnh ba chữ yêu mỹ nhân. Có lần trong tộc bắt được một kẻ ngoại lai, vì một vài nguyên nhân đặc thù, kẻ xâm nhập vào cốc trừ chết ngay cũng chỉ còn đường trở thành dược nhân. Hai phương pháp xử lý chỉ khác nhau ở chỗ cái chết nhanh cái chết chậm, nhưng nỗi đau thì lại chẳng kém gì nhau.
Một đau dài một đau ngắn, chết ngay phải chịu hình tra tấn, bị luyện thành dược nhân phải chịu cổ và bách độc quấn thân đến chết.
Thế nhưng chỉ vì một câu công tử muốn hắn, nên hiện nay kẻ này vẫn còn sống nhăn, thậm chí còn trở thành tay sai đắc lực của công tử.
Nghe nói dung mạo dưới lớp mặt nạ của hắn rất đẹp.
Nghiên rùng mình, nhớ lại bàn tay lạnh ngắt như xác chết hồi nãy bắt mạch cho mình của hộ vệ huynh, thật sự là chẳng khác quái gì đôi mắt muốn gϊếŧ nhỏ lúc bị Thẩm Ninh nhìn – điểm chung của họ là đều khiến nhỏ sợ như nhau.