Chương 8:

Chương 1-7: Quân vĩ dư niên editChương 8-23: Thỏ edit

Các khán giả ngồi hóng trong livestream của An Nam Nguyên, gần như chết lặng trước diễn biến ảo ma này.

[Cái cậu Yến Thời Tuân kia bảo thứ hồi nãy là rèm cửa á?? Nhưng đây là hành lang mà! Rèm cửa đâu ra?]

[Bà nói vậy… Hổng lẽ có ma thiệt? Đựu má đừng làm tui sợ nha!]

[Bạn nam kia tính làm gì Yến Thời Tuân dạ? Hay đây là kịch bản chương trình làm trò ma quỷ để câu fame? Mấy điểm du lịch tâm linh toàn giả bộ có ma còn gì?]

[Ừ đấy, ma cỏ đâu ra? Dù sao đây cũng chả tin, mắc cười mấy đứa thấy sợ ghê, như đồ ngốc vậy haha]

[Đầu show không để ý, anh trai tên Yến Thời Tuân kia nhìn mlem ghê, chạy thẳng vào tim em rồi!]

[Anh mình không sao chớ? Nhìn căn biệt thự thấy sợ quá à!!!]



Theo lượng khán giả vào hóng ngày càng tăng, spam trong khu bình luận phủ kín cả kênh livestream, 9 người 10 ý nói không hợp thì bắt đầu chửi lộn. Nhưng cũng nhờ trận war này mà show du lịch “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, hashtag #Show giải trí có ma#, #Kịch bản PR#… bắt đầu mon men bò lên bảng hotsearch.

Nhân vật trung tâm của trận war là Yến Thời Tuân và An Nam Nguyên, thoáng chốc bị giang cư mận soi từng chân tơ kẽ tóc. Vài người muốn chứng minh Yến Thời Tuân là diễn viên do chương trình mời đến, vụ ma cỏ chỉ là kịch bản, nhưng sau đó lại lúng túng vì không tìm được in4 của Yến Thời Tuân.

[Sao lạ vậy? Thanh niên này chưa từng xài mạng xã hội à??? Không thấy miếng in4 nào luôn!!?]

Trương Vô Bệnh vừa hoảng vừa lo nên thao thức mất ngủ, cứ hóng diễn biến trên mạng xã hội. Cậu ta tức vì khán giả vu khống Yến Thời Tuân nhưng cũng mừng trước sự nổi tiếng nhanh chóng của chương trình, vừa quạu vừa cười trông y như tên dở hơi.

Trương Vô Bệnh nhiều người vì moi in4 Yến Thời Tuân không được mà hậm hực, cậu ta càng ưỡn ngực tự hào: “Thì đó, anh Yến nhà tôi là ai cơ chứ?!”

Cậu ta vui vẻ móc điện thoại ra nhắn tin cho Yến Thời Tuân: [Anh Yến ơi, em chờ anh dẫn Bạch Sương về đó. Em sẽ đánh call* cho anh ở khu bình luận của show! À đúng rồi, anh chú ý đừng để nội dung vi phạm quy tắc xuất hiện trên màn hình nha, phải tích cực lành mạnh nha! Chứ không tụi mình bị cấm đó.]

(*Một hình thức cổ vũ của fan dành cho idol)

Yến Thời Tuân mới mở điện thoại đã thấy đống tin nhắn từ Trương Vô Bệnh: “…”

Cậu luôn nghĩ cái tên chấn bé đù này phải đặt là Trương Hữu Bệnh mới đúng.

“Anh, anh Yến ơi.” Bàn tay An Nam Nguyên siết chặt nắm cửa biệt thự, cảm nhận gió núi lạnh lẽo lùa vào từ bên ngoài, căng thẳng nuốt nước bọt.

Cậu ta cảm giác bắp chân mình run lẩy bẩy rồi, thậm chí khi gió thổi qua còn nổi da gà. Cứ như trong khu rừng tối tăm xung quanh biệt thự có thứ gì đó đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt ác độc, muốn kéo cậu ta vào rừng rồi lột da rút xương.

“Anh tính ra ngoài thật hả?” An Nam Nguyên run giọng, cố nén tiếng nghẹn ngào: “Ngoài kia lạnh lắm, hay mình về đi anh, có khi Bạch Sương chụp ảnh xong về phòng rồi đó ạ!”

Yến Thời Tuân từng gặp vô số khách hàng sợ ma đến đi không nổi, nhìn An Nam Nguyên cũng thừa biết cậu ta rất sợ ma. Yến Thời Tuân giơ chân dài, sút vào đít An Nam Nguyên.

Lúc An Nam Nguyên sắp hét lên vì cú hù trời giáng này thì Yến Thời Tuân nhanh chân vọt khỏi cửa, trước khi An Nam Nguyên té chỏng vó cậu đã túm cổ áo cậu ta kéo lên.

“Nín ngay, nếu không tôi vứt cậu ở đây một mình đó.” Yến Thời Tuân cúi đầu nhìn xuống, nhe răng cười nham hiểm với An Nam Nguyên.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt đẹp trai của Yến Thời Tuân, khiến vẻ đẹp phóng khoáng kia toát lên chút nguy hiểm lạ lùng.

Bấy giờ An Nam Nguyên đã sợ đến muốn khóc nấc, cố nuốt xuống tiếng la hãi hùng suýt bật khỏi mồm.

An Nam Nguyên: Tui cứ cảm giác hình như lần này mình đoán sai rồi. Yến Thời Tuân có vẻ còn đáng sợ hơn quỷ á!

Ban đêm núi Quy lặng như tờ, không có tiếng côn trùng kêu mà chỉ có tiếng gió xì xào thổi qua rừng cây, nghe như tiếng ho khan từ cổ họng người già sắp qua đời. Đang giữa mùa hè, trong thành phố Tân Hải nóng như l*иg hấp nhưng trên núi Quy thì lạnh đến khó tả.

Mới ló khỏi biệt thự An Nam Nguyên đã rùng mình, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống vì gió đêm. Cậu ta cảm giác bản thân như miếng thịt mỡ ngon lành, chẳng có sức tự vệ dưới sự bao vây của lũ quỷ. Mà phần gáy bị Yến Thời Tuân túm lại nóng ấm, khiến An Nam Nguyên miễn cưỡng ổn định tâm trí.

Yến Thời Tuân buông An Nam Nguyên ra, cẩn thận quan sát vườn hoa. Vì hôm nay là ngày đầu tiên tham quan núi Quy nên ekip chương trình tập trung vào sự tương tác của khách mời trong biệt thự, không quá chú ý đến vườn hoa bên ngoài.

Trong số các khách mời chiều nay, chỉ có mình Bạch Sương từng livestream hát hò trong vườn hoa để kiếm fame. Còn Yến Thời Tuân thì là lần đầu tiên đặt chân đến vườn hoa.

Mới vừa bước vào Yến Thời Tuân đã cảm nhận được hơi lạnh bốc lên từ dưới mặt đất, khác với cái lạnh của buổi đêm núi rừng, dường như loại hơi lạnh này có thể mài mòn ý chí con người, thậm chí linh hồn cũng bị tổn thương vì giá rét.

Khi nhìn từ xa, những bông hoa trắng muốt nở khắp khu vườn đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, trông cực kỳ ảo diệu nên thơ. Nhưng Yến Thời Tuân đến gần mới nhận ra, dưới ánh trăng, những bông hoa đó lờ mờ hiện ra đường nét mặt người.

Các khuôn mặt này khá khác biệt, nhìn sơ qua cũng thấy chúng là của nhiều người khác nhau. Và biểu cảm trên những khuôn mặt đó đều vô cùng đau khổ, nhăn mày há miệng như đang gào thét giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của đóa hoa.

“Ủa? Đây là hoa hồng trắng hả?” Thấy Yến Thời Tuân chăm chú nhìn hoa một lúc lâu, An Nam Nguyên tò mò bèn ghé gần ngó thử.

Từng lớp cánh hoa khẽ đung đưa theo gió đêm, loáng thoáng biểu cảm của mặt người như cũng thay đổi theo. Chúng lần lượt ngoái lại từ bụi hoa và nhìn về phía An Nam Nguyên.

An Nam Nguyên như bị mê hoặc, cậu ta cứ đến gần đóa hoa trông vô thức, ngơ ngác càng lúc càng tới gần, cho đến khi mặt cậu ta sắp dính vào khuôn mặt trên đóa hoa…

Camera màn hình nhỏ gắn trên vai An Nam Nguyên cũng chĩa thẳng vào đóa hoa, khuôn mặt người mờ ảo quái dị kia dần được phóng to trên màn hình trực tiếp.

Khán giả xem livestream cũng giật mình dựng cả tóc gáy trước cảnh tượng này, mưa bình luận bay vèo vèo trên màn hình, nóng lòng muốn nhắc nhở An Nam Nguyên.

[Cí lùm mía anh ơiiiiiiii! Tránh xa cái bông đó ra, nó kì gần chết á…]

[Đũy mọe! Đứa nào bảo cái show này có kịch bản? Nếu là giả thì đạo cụ này nhìn real vcl! Giờ tao cũng bắt đầu nghi ngờ đây có phải thật hay không rồi đó nha! ]

[Má cái bông gì ngộ vậy? Có ai phổ cập dùm em đây là bông gì không?]

[Ghê chớt mọe! Chị tụt huyết áp rồi mấy đứa!!!

[Hổng ấy lia camera sang chỗ khác được không?! Tui sắp ói rồi á ]

Nhưng An Nam Nguyên đâu đọc được đống bình luận đó, cậu ta vẫn mang ánh mắt đờ đẫn tới gần mặt người trên đóa hoa.

“Muốn mất mặt à? Dán vô sát vậy.”

Yến Thời Tuân vừa quay đầu đã thấy hành động của An Nam Nguyên, cậu câm nín giơ tay kéo An Nam Nguyên sắp chui vào đóa hoa.

An Nam Nguyên bị kéo thì mới hoàn hồn, cậu ta cũng biết mình vừa làm gì. Lúc định thần nhìn đóa hoa kia lần nữa thì cậu ta sợ toát mồ hôi lạnh.

“Thứ gì vậy anh?!”

An Nam Nguyên vội núp bên cạnh Yến Thời Tuân, quýnh quáng hỏi: “Sao hồi nãy em lại muốn đổi mặt với nó? Còn cảm thấy đó là hy vọng của mình nữa. Em bị điên rồi ư!?”

“Biết rồi thì bớt tò mò đi.” Lần này Yến Thời Tuân không buông tay ra mà túm cổ áo An Nam Nguyên lôi về phía trước: “Chưa nghe câu ‘Tò mò hại chết mèo’ à?”

Khi hai người rời xa bụi hoa, những đóa hoa khẽ quay đầu, từng khuôn mặt người vặn vẹo nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt hận thù, cứ như đang trách cậu phá hỏng kế hoạch sắp thành công của chúng vậy.

Vừa rồi khi An Nam Nguyên bị bụi hoa mê hoặc, Yến Thời Tuân đã nhanh chóng quan sát toàn bộ vườn hoa và xác định vị trí của Bạch Sương.

Hầu như cả khu vườn đều bị bao phủ bởi sự phát triển tươi tốt của những đóa hoa tỏa ra ánh sáng trắng rạng rỡ này, nhưng chỉ có một nơi, càng đến gần thì những đóa hoa càng thưa thớt và mờ nhạt, mặt người trên những đóa hoa đó như đang lo sợ điều gì, tất cả đều quay mặt sang nơi khác.

Đó là một nhà kho chứa củi ở góc xa nhất của vườn hoa, trông như chưa từng được sửa sang. Những bức tường gạch đá thô ráp đã bị bào mòn rất nhiều vì phong hóa và phơi nắng dầm mưa nhiều năm, dột nát và thô sơ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào trong cơn mưa to sắp tới.

Nhưng cái kho củi đầy bụi bẩn này lại đứng một mình trên mảnh đất trống không có hoa, dễ thấy đến nỗi Yến Thời Tuân lập tức ghim mục tiêu vào nó, nhanh chóng kéo An Nam Nguyên bước lên trước.

Và sau khi hai người băng qua những bụi hoa xum xuê che khuất tầm nhìn của mình, bất ngờ trông thấy một người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đất cạnh kho củi, không rõ chết hay sống.

Đó chính là Bạch Sương.