Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Ép Debut, Tôi Bạo Hồng Rồi

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễu Y Y nhanh chóng được giao cho nhân viên cấp cứu đi cùng ekip chương trình, vết thương cũng đã xác định.

Nguyên nhân khiến cô ta mất máu quá nhiều dẫn đến bất tỉnh là một nhát chém ghê rợn ngang lưng. Chỉ cần vết thương này sâu hơn chút nữa sẽ khiến thận và cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi. Nếu vậy thì Liễu Y Y sẽ không thể gắng gượng trụ đến sáng, chờ Yến Thời Tuân đạp cửa phát hiện và sơ cứu.

Ngay cả nhân viên cấp cứu nhìn thấy vết thương cũng phải nín thở: “Đạo diễn, e là vết thương này phải đưa xuống núi ngay. Cô Liễu không thể tham gia chương trình tiếp được đâu.”

Trương Vô Bệnh đứng đợi bên ngoài, thở dài não nề: “Cô tưởng tôi không muốn đưa cô ấy xuống ư? Anh Yến đã nói không ra ngoài được, trước mắt chỉ đành xử lý vết thương giúp cô ấy thôi, chờ anh Yến bảo có thể xuống núi sẽ đưa cô ấy đến viện ngay và luôn.”

Nhân viên cấp cứu không biết rõ về Yến Thời Tuân, chỉ biết cậu là một newbie không có tên tuổi. Giờ thấy Trương Vô Bệnh kính nể và nghe lời Yến Thời Tuân hết mực, nhân viên cấp cứu không khỏi hoang mang. Nhưng cũng may, tuy Liễu Y Y bị thương nặng nhưng chẳng hiểu sao, chẳng những máu ngừng chảy mà dấu hiệu sống cũng rất ổn định. Miễn nhân viên cấp cứu băng bó kỹ càng, tránh nhiễm trùng là không có vấn đề gì lớn.

Vừa nghe kết quả này, Trương Vô Bệnh đoán ngay là nhờ Yến Thời Tuân đã xử lý khẩn cấp khi tìm thấy Liễu Y Y vào buổi sáng. Quen biết Yến Thời Tuân từ đại học tới nay, cậu ta biết anh Yến của mình có vài cách cứu mạng phi khoa học.

Cuối cùng trái tim căng thẳng của Trương Vô Bệnh cũng dịu xuống.

Nếu thực sự Liễu Y Y xảy ra chuyện ở đây, chắc chắn sẽ là đòn trí mạng với chương trình… Đội ơn anh Yến!

“Lúc rửa vết thương, cô thấy vết thương trông như nào?” Yến Thời Tuân chặn nhân viên cấp cứu lại và hỏi.

Nhân viên cấp cứu hơi ngơ ngác nhưng vẫn miêu tả vết thương trên eo Liễu Y Y một cách cụ thể và chuyên nghiệp.

Đó là vết thương gây ra bởi lưỡi rìu.

Yến Thời Tuân lập tức đưa ra phỏng đoán.

Cậu nhớ đến thứ kéo lê lưỡi rìu, tấn công kho củi trong vườn hoa đêm qua. Sau khi bị cậu đánh đòn đau bằng thanh củi, thứ kia đã bỏ chạy. Thứ canh me họ suốt đêm ngoài cửa kho củi tuy nhìn rất giống kẻ đầu tiên, đều là một đống thịt đỏ như máu bị lột da nhưng trong tay lại không có lưỡi rìu.

Chỉ e kẻ tấn công họ ban đầu và kẻ ngồi rình họ suốt đêm không phải là cùng một người. Kẻ dùng lưỡi rìu chém Liễu Y Y khiến cô ta suýt mất mạng, mới là kẻ đã tấn công họ trong kho củi.

Yến Thời Tuân nhớ lại lúc mình đá tung cửa phòng Liễu Y Y, cửa bị khóa từ bên trong và không hư hại gì. Nhưng theo tư thế cố gắng bò từ giường ra cửa của Liễu Y Y, có vẻ không giống như cô ta mở cửa cho thứ kia bước vào.

Mà ngược lại, dường như thứ kia trực tiếp xuất hiện trong phòng, Liễu Y Y hoảng sợ bỏ chạy nhưng giữa chừng bị thứ kia dùng rìu chém bị thương, tuy vậy nó không gϊếŧ cô ta chết hẳn mà để cô ta nằm trên đất, mất máu đến chết.

Nếu cậu không kịp thời cầm máu cho Liễu Y Y và khử đi mùi hôi thối nồng nặc trên người cô, vậy thì chờ đến lúc ăn sáng mọi người vẫn chưa biết chuyện, không thấy bóng dáng Liễu Y Y sẽ chạy đi tìm, và những gì họ thấy chỉ là cái xác chết vì mất máu.

Rõ ràng có thể chém một nhát tạch luôn, nhưng lại dùng một cách vừa rắc rối vừa dễ có biến… Tại sao chứ?

Yến Thời Tuân rũ mắt nhìn chai rượu cầm trong tay, chợt nhận ra… Có lẽ, là để trao đổi.

Liễu Y Y uống máu không rõ nguồn gốc, thứ kia cũng muốn Liễu Y Y trả giá bằng máu của chính mình. Thậm chí, có thể thứ kia đã xuất hiện trong phòng cô ta mà không cần mở cửa, là do cô ta đã uống máu cũ, hoàn thành “Nhân” và nợ “Quả” với thứ kia.

Cho nên điều kiện “Vào buổi đêm không thể mở cửa từ bên ngoài, người trong phòng không chủ động mở cửa thì không thứ gì vào phòng được” mới mất hiệu lực.

Dù sao thì trả “tiền” nợ cũng là quy tắc ngầm.

Mà vốn dĩ thứ kia tìm đến Liễu Y Y chứ không phải người khác là vì lúc lên núi, Liễu Y Y đã nói đùa rằng “Tôi là ma”.

Chữ “ma” này đã kí©h thí©ɧ thứ gì đó trong biệt thực, khiến nó nhắm vào Liễu Y Y. Nhưng nếu Liễu Y Y không quá buông thả, nhớ lời nhắc nhở của Yến Thời Tuân thay vì ban đêm còn mở cửa order rượu vang từ lão quản gia, cho thứ kia cơ hội lợi dụng thì nó sẽ không tấn công cô ta vừa nhanh vừa nặng như vậy.

Theo mạch suy nghĩ này, nếu hôm qua cậu không phát hiện món thịt khác thường trong bếp, mà để mọi người vô tư ăn thịt người thì cũng tương đương với việc mọi người mắc nợ “Quả”, dù có khóa cửa phòng cũng không thể chống lại thứ trong biệt thự.

Đành mặc cho nó tàn sát, đi đời nhà ma cả lũ.

Giờ đây, Yến Thời Tuân sâu sắc nhận ra ác ý sâu nặng đối với người sống của những sinh vật rình mò trong bóng tối ở biệt thự này.

Nhưng còn một chuyện mà Yến Thời Tuân chưa tìm được câu trả lời. Đó là… các sinh vật kia không ngại phiền thực hiện hành động trao đổi tuy vụn vặt nhưng có ý nghĩa đặc biệt, mục đích là gì?

Nếu có thể biết mục đích của chúng, cậu sẽ tìm được cách rời khỏi nơi này.

“Tiểu Bệnh, cậu sắp xếp tất cả hình ảnh của Liễu Y Y sau khi kết thúc trò chơi đêm qua rồi gửi cho tôi.” Yến Thời Tuân muốn xem liệu mình có thể tìm ra nguyên nhân từ hình ảnh camera không.

Chuyện của Liễu Y Y đã thu xếp đâu vào đấy, Trương Vô Bệnh cũng ngơi tay giải thích tình hình cho tất cả nhân viên và khách mời. Có điều… cậu ta bỗng phát hiện thiếu mất một vị khách mời?

“Anh ta chưa ra khỏi phòng à?” Trương Vô Bệnh vô thức ngẩng đầu nhìn sang phòng của nam diễn viên kia.

Lúc Liễu Y Y gặp nạn trong phòng, thay vì để nhóm khách mời ở một mình trong phòng, Trương Vô Bệnh càng muốn các khách mời tập trung cùng nhau để thêm phần an toàn.

Nhóm khách mời nhìn nhau bối rối, do dự lên tiếng: “Hình như anh ta hoảng sợ trước tình trạng của chị Y Y, nói muốn bỏ chương trình nên xuống núi luôn mà chẳng mang theo thứ gì.”

“Gì cơ!!!???” Trương Vô Bệnh giật mình, sốt ruột bảo nhân viên ra ngoài tìm nam diễn viên kia.

Trương Vô Bệnh đâu ngờ lại có người ngu ngốc đến vậy!

Rõ ràng hôm qua Yến Thời Tuân đã bóng gió nhắc nhở mọi người, sáng nay cậu ta cũng gọi điện bảo đừng chạy lung tung, giữ bình tĩnh khi đối mặt với những sự cố có thể xảy ra trong chương trình, mà người này sao dám làm như không nghe thấy vậy!

Trương Vô Bệnh vốn muốn gọi Yến Thời Tuân nhưng Yến Thời Tuân lại ung dung ngồi xuống salon, điềm nhiên nói: “Muộn rồi.”

“Giây phút anh ta chạy ra khỏi cổng biệt thực, tất cả đã muộn rồi. Nhưng không cần đi tìm anh ta đâu, tự anh ta sẽ về.”

“Anh Yến, ý anh là sao…”

Trương Vô Bệnh đang hỏi nửa chừng thì nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, vô cùng chói tai vang lên từ ngoài cửa biệt thự.

Tất cả khách mời và nhân viên đều kinh hãi rùng mình trước cảm xúc sợ hãi ẩn chứa trong đó. Bạch Sương và An Nam Nguyên nhanh chóng lại gần Yến Thời Tuân, lần lượt đứng sau lưng cậu như muốn tìm kiếm sự bảo vệ.

Tích tắc, cổng biệt thực bất ngờ mở ra.

Nam diễn viên lảo đảo chạy vào từ bên ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu như bị thứ kinh khủng nào đó dọa mất vía.

“Ma, có ma!!!”

Các khách mời xôn xao khi thấy bộ dạng nhếch nhác của nam diễn viên. Và màn hình nhỏ của họ cũng đã ghi lại dáng vẻ hoảng sợ tột độ của nam diễn viên kia.

Giây phút đó, các khán giả ngồi hóng trước livestream chỉ thấy như có xô nước đá dội lên đầu. Dường như ác ý của những thứ kia trong biệt thự đã xuyên qua màn hình, quấn lấy họ không thể tránh được.

Ánh mắt âm u, độc ác đầy ma quái kia nhìn vào họ, nói với họ rằng… Đừng vội, chờ đến khi mọi người trong biệt thự chết hết, tao sẽ đi tìm mày. Tao muốn máu của mày, muốn thịt của mày, sau đó khắc da thịt mày lên người, thay thân phận của mày để sống tiếp. Máu thịt của người thân và bạn bè mày sẽ trở thành món ngon yêu thích nhất của tao…

Nhiều khán giả hét lên, vội vàng rời khỏi phòng livestream.

Đến khi không còn đối mặt với màn hình nữa, không còn cảm nhận được sự ác ý kia nữa, bọn họ mới nhận ra quần áo mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh, da gà nổi khắp người.

Vừa rồi, rất nhiều người đều thoáng cảm giác mình cách rất gần sự ác ý kia. Cứ như chỉ một giây sau sinh vật trong biệt thự sẽ tìm đến mình theo màn hình, ăn thịt uống máu của mình.

Yến Thời Tuân lại nhíu mày vì chữ “Ma” mà nam diễn viên kia thốt ra.

Còn nam diễn viên sợ hãi đến mất trí thì càng giống phát điên, ranh giới cuối cùng của lý trí và đầu óc hoàn toàn bị phá hủy, răng run lập cập, cố gắng kể cho mọi người nghe những thứ mình thấy, cố tìm chút cảm giác an toàn.

“Hết đường xuống núi rồi! Dù đi kiểu gì cũng sẽ đến trước cửa biệt thự, trong rừng còn có ma, xác chết, xác chết bước đi!”

Nam diễn viên thở hổn hển như cá mắc cạn không thở nổi: “Chúng ta tiêu rồi, xong đời rồi! Không ai có thể rời khỏi đây, hahaha!”

Nam diễn viên vừa khóc vừa cười, khuôn mặt khϊếp sợ lấm lem bùn đất và lá khô vì té ngã, giờ lại chảy đầy nước mắt và nước mũi, trông bô nhếch hết biết.

“Chúng ta đều phải chết ở đây! Không ai có thể trốn thoát, không ai có thể thoát khỏi nấm mồ của người chết!”

Các khách mời nhìn nam diễn viên mới chạy ra ngoài mà quay về đã phát điên, nét mặt lộ ra sự ngạc nhiên và sợ hãi.

Trong biệt thự, mọi thứ bỗng chốc chìm vào im lặng.

Chỉ có tiếng cười điên cuồng của nam diễn viên kia, khiến người ta vô cùng sợ hãi trong sự yên tĩnh chết chóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »