Chương 4: Anh muốn đi du học...mẹ nó chứ

Sau khi thi đại học Kiều Gia cầm rất nhiều tờ rơi quảng bá du lịch về nhà, ngày hôm qua mới vừa có một trận mưa, thời tiết hiếm khi được thoải mái tươi mát.

Cố Lâm Hoài ngồi trên sô pha xem TV, Kiều Vũ Thư ngồi ở bàn ăn vừa ăn cơm trưa trước. Hắn ngẫu nhiên trộm liếc nhìn người ngồi trên sô pha, hiện tại đang là mùa hè cậu ngồi đó cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân như đang chìm sâu trong đầm nước lạnh vậy.

Gần đây Cố Lâm Hoài cư xử với hắn tốt hơn không ít, cho dù vô tình chạm mặt cũng sẽ không trốn tránh hắn như trốn virus gây bệnh. Kiều Gia rải đầy tờ rơi quảng cáo ra trước mặt Kiều Vũ Thư, “Bàn bạc với anh con đi, hai đứa tự mình chọn đi đâu chơi, mẹ và bố con chuẩn bị bay đến Phuket!”

Tầm mắt Kiều Vũ Thư dừng ở trên người Cố Lâm Hoài, Cố Lâm Hoài đứng dậy đi đến, cậu nguyện ý cùng Kiều Vũ Thư đi du lịch hai người với nhau, mục đích chính là cậu muốn nói rõ ràng cho Kiều Vũ Thư kế hoạch ra nước ngoài của cậu.

Cậu cúi xuống nhìn tờ rơi, “Không phải là em muốn đi Disney à.” Khi nói chuyện lại hơi ngẩng đầu, hô hấp nhẹ nhàng nhưng có lực bị Kiều Vũ Thư cảm nhận được, nóng rực như luyện thép, hắn chết lặng mà gật gật đầu.

Máy bay bay hai giờ, xe của khách sạn ở Disney đã ở sân bay đón hai người về khách sạn, có lẽ là đang nghỉ hè nên người vẫn rất đông, xung quanh chuột Mickey đuôi lớn có rất nhiều khách đứng cùng.

Kiều Vũ Thư có một loại ảo giác, hắn là cùng bạn trai đến chơi, nhịn không được mà nghĩ giống Cố Lâm Hoài, ở trong lòng yên lặng thở dài, vì sao bọn họ lại là anh em ruột cơ chứ…

Cố Lâm Hoài đặt trước phòng tiêu chuẩn, Kiều Vũ Thư kỳ thật từ lâu đã không muốn tới Disney, đây chỉ là khi còn nhỏ hắn thuận miệng nói một câu, hắn thích Cố Lâm Hoài nhớ rõ mỗi câu hắn nói, cứ như vậy từng chút từng chút tự mình vui vẻ thích thú.

Bọn họ dậy rất sớm, trước tiên ngồi thuyền vào Disney, Kiều Vũ Thư bị Cố Lâm Hoài mang mễ kỳ lỗ tai, hắn thấy Cố Lâm Hoài tươi cười.

Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè nên người quá nhiều, Kiều Vũ Thư muốn chơi rất nhiều nhưng đều chưa kịp mua vé thì đã trời tối, bọn họ chậm rãi tản bộ ăn chân gà tây, dạo bước đi đến quảng trường pháo hoa.

“Cuộc sống nói chung phải chừa lại chút tiếc nuối, để lần sau em lại mong được đi tiếp.” Cố Lâm Hoài ăn cái gì cũng thong thả ung dung, Kiều Vũ Thư có chút chờ mong nói, “Anh à, lần sau… Còn có thể đi cùng em không?”

“Vì cái gì sẽ không đâu.”

Kiều Vũ Thư cảm thấy chân gà tây trong tay đặc biệt ăn ngon, hai người ngồi ở trên bồn hoa, cùng nhau chờ đến 8 giờ rưỡi bắn pháo hoa, Kiều Vũ Thư tay chống chân, hắn cao ngang Cố Lâm Hoài, chỉ là thân hình hắn có hơi gầy.

“Anh, lúc bắn pháo hoa… Em có thể cầu nguyện không? Cầu nguyện với anh.” Kiều Vũ Thư giống một đứa trẻ đang mong chờ được cho kẹo.

“Em bảo đảm, anh có thể làm được!” Kiều Vũ Thư giơ tay thề.

“Có thể, nhưng mà anh muốn nói cho em một chuyện, em không thể tức giận.”

Lúc này pháo hoa lấn át đi câu hỏi của Kiều Vũ Thư, pháo hoa sáng lạn khắc ở trong đôi mắt hắn.

Ngay khi một đám pháo hoa có hình dạng trái tim nổ ra, không ít các đôi tình nhân đang hôn môi, Kiều Vũ Thư tới gần bên tai Cố Lâm Hoài nói, “Anh, em muốn ăn cơm chiên trứng anh làm.”

“Được.”

“Anh vừa rồi muốn nói cái gì thế!” Kiều Vũ Thư kêu thật sự lớn, giống như sợ Cố Lâm Hoài không nghe thấy.

“Anh muốn đi…nước ngoài học tập.”

“Cái gì?”

“Anh muốn đi du học.”

Lúc này pháo hoa đã dừng lại, âm thanh của Cố Lâm Hoài rất lớn, lớn đến chấn động vành tai Kiều Vũ Thư. Hắn nhìn Cố Lâm Hoài, bỗng nhiên đôi mắt cùng khóe miệng đều nở nụ cười, bên trong dâng đầy nước mắt. Cố Lâm Hoài đến gần một bước, Kiều Vũ Thư đột nhiên lui ra phía sau nâng hai tay lên, thân thể khẽ run, dốc hết sức lực để che giấu tiếng khóc nức nở cùng đôi tay run, “Anh… Mẹ nó chứ.” Kiều Vũ Thư tát một cái lên mặt mình, hắn không muốn để bản thân phải khóc lóc như thế.