Ta không nói chuyện, chỉ cầm áo choàng của hắn chuẩn bị treo lên. Hắn giữ chặt tay ta lại, một phen hất rơi áo choàng trong tay, đột nhiên hôn lên môi của ta. Ta đẩy hắn ra, hắn lại càng dùng sức ép chặt ta vào trong ngực khiến ta không thở nổi.
Trong miệng hắn không có mùi rượu, hẳn là không phải vì say rượu rồi.
Nhưng vì sao đột nhiên lại trở nên như thế…
Ta không kịp nghĩ nhiều, đã bị hắn đè ở trên giường.
Ta đau đớn không chịu nổi, khóc nấc lên. Hắn vội dừng lại, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt của ta. Da tay thô ráp cọ lên lại khiến ta ngứa ngáy.
“Tiểu Điểu, đừng khóc, ta sẽ không thích Phùng Quán Mộ, ta chỉ thích nàng.”
Ta sẽ không thích Phùng Quán Mộ, ta chỉ thích nàng…
Lời này của hắn khiến ta hoảng hốt vô cùng.
Đêm khuya, hắn ôm ta, lẳng lặng nằm.
Trên chiếc giường này, là long sàng mà Lương Đế đã nằm qua. Hắn từng ôm ấp vô số phi tử xinh đẹp, cũng đã trải qua biết bao đêm xuân tại chính nơi này. Không nghĩ tới, cũng có một ngày ta nằm ở đây, hơn nữa bên cạnh lại là Vương tử của Man tộc Tây Châu.
Hắn không ngủ, ta cũng không ngủ.
Hắn nói: “Tiểu Điểu, nàng có muốn nghe chuyện giữa ta và Ngũ công chúa của nàng không?”
Trong lòng ta rất mâu thuẫn. Nói không muốn là giả, nhưng lại sợ nghe xong sẽ khó chịu.
Mộ Dung Sách vẫn nói: “Ta cùng với Phùng Quán Mộ là chỉ phúc vi hôn*”
(*) [指腹为婚] (chỉ phúc vi hôn): Theo tục cưới gả thời xưa, ý nói cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi còn trong bụng mẹ.
Vua của Tây Châu là Mộ Dung Thông cùng Hoàng đế Phùng Tiêu của Lương quốc đã từng là bằng hữu trên bàn tiệc đã nhiều năm. Mộ Dung Thông từng xuất binh viện trợ Phùng Tiêu đánh đuổi tướng lĩnh phản loạn ở phương Nam.
Lần đó chiến thắng trở về, hai người uống đến say khướt, lôi kéo cả hai thê tử đang mang thai, lại lôi đến cả chỉ phúc vi hôn kia.
Không lâu về sau, Tiên Hoàng hậu của Phùng Tiêu hạ sinh một nữ nhi, đặt tên là Phùng Quán Mộ. Ba ngày sau, Vương hậu của Mộ Dung Thông cũng hạ sinh một nhi tử, đặt tên là Mộ Dung Sách.
Việc hôn nhân cứ thế được định ra.
Từ nhỏ Phùng Quán Mộ đã biết mình có một vị hôn phu tên là Mộ Dung Sách, Mộ Dung Sách từ nhỏ cũng biết Phùng Quán Mộ là vị hôn thê của mình.
Phùng Quán Mộ ở trong hoàng cung Đông Kinh, Mộ Dung Sách ở vương cung Tây Châu, hai nơi cách xa hơn ba ngàn dặm, hai người cũng chưa từng gặp mặt, nhưng từ khi còn bé đã bắt đầu trao đổi thông tin.
Nội dung rất đơn thuần, chính là mắng chửi nhau.
Phùng Quán Mộ xem thường Mộ Dung Sách, Mộ Dung Sách chướng mắt Phùng Quán Mộ. Cứ như thế mắng ch.ửi nhau hơn mười năm, cuối cùng cũng đã đến tuổi mười bảy, cũng nên hoàn thành hôn ước.