Ban đêm, Mộ Dung Sách không trở về dùng bữa. Ta cũng không ăn cơm, tiếp tục mở cửa sổ đón từng cơn gió lạnh.
Không bao lâu sau, Mộ Dung Sách đã trở về.
“Tiểu Điểu, trời đông gió thổi rét buốt, cái thói quen này của nàng là sao đây?”
Hắn thay ta đóng lại cửa sổ, ta ngửi được trên người hắn có mùi hương mai thoang thoảng.
“Ngũ công chúa thế nào rồi? Có còn lạnh nhạt với điện hạ không?” Ta hỏi.
“Khá hơn nhiều.” Hắn ngồi xuống, bưng lên cốc trà của ta uống một ngụm, “Kiên nhẫn của ta cũng có hạn, nếu còn tỏ vẻ cao quý, ta sẽ gi.ết nàng ấy.”
Trong lòng ta nghĩ, thôi đi, trước đó đã từng nói qua cả trăm lần sẽ gi.ết nàng, nhưng mà kết quả thì sao?
Sau đó một thời gian, ta rất hiếm khi thấy Mộ Dung Sách.
Hắn phải lo liệu ba việc lớn: Việc đầu tiên, nghị hoà cùng với Lương quốc. Việc thứ hai, dời Vương đô tới Tây Kinh. Việc thứ ba, đại hôn.
Lần này, Lương quốc đã bị rút m.áu. Phải bỏ lại toàn bộ lãnh thổ phía tây Nhạc Quan, lại còn phải dâng thêm một nàng công chúa.
Về sau, đoán chừng còn phải mất thêm một khoản bồi thường.
Dời đô là chuyện vô cùng hệ trọng, Mộ Dung Sách cần phải quay về Tây Châu một chuyến nữa. Hắn chuẩn bị mang Ngũ công chúa về thành hôn.
Dựa theo tập tục của Tây Châu, phu thê phải tổ chức lễ tế bái thần linh trong Tổ miếu ở Tây Châu mới có thể được trời cao phù hộ.
Lúc gần đi, Mộ Dung Sách tới tìm ta ăn một bữa cơm.
“Tiểu Điểu, khả năng ta sẽ trở về sớm thôi, nàng phải ngoan đấy.”
Ta có chút ỉu xìu, ăn uống cũng không còn khẩu vị, miễn cưỡng xốc lên tinh thần,
“À, điện hạ yên tâm, ta có khi nào mà không ngoan đâu?”
Hắn lại dặn dò vài câu đơn giản, ở bên ngoài có người nhắc nhở hắn đã đến giờ phải khởi hành.
Ta thay hắn khoác thêm áo choàng, hắn nhéo nhéo mặt ta rồi rời đi.
Sau khi Mộ Dung Sách đi rồi, ta “ngoan ngoãn” chờ đợi ở hành cung, đột nhiên phát hiện, năm nay mùa xuân tới nhanh đến như vậy.
Cây liễu ở hành cung đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ngày đó hoa mai cũng bắt đầu tàn úa, Lương quốc bất ngờ đánh úp về Tây Kinh.
Người lãnh binh, là Thái Tử của Lương quốc - Phùng Quán Kỳ.
Hắn là một vị tướng tài ba, có đủ dũng cảm lẫn mưu trí, là dòng suối trong chảy giữa đám người ăn chơi trác táng của Phùng Gia. Sau khi ác chiến cùng người Man tộc hai ngày hai đêm, Lương quốc đã thu phục được Tây Kinh. Cả thành vui mừng khôn xiết.
Trong hành cung là một mảnh hỗn loạn. So với thời điểm người Tây Châu tiến đánh đến, quả thực giống hệt.