Chương 3

Thẩm Kiều Tây nhìn căn phòng trống rỗng thì hơi ưu phiền, lúc cậu đến đây thì không mang theo chút đồ đạc nào của bản thân cả. Bố mẹ cũng chỉ gọi điện thoại cho ông ngoại, rồi cậu xách luôn một va li hành lý tự mình đến đây, thủ tục chuyển trường cũng không cần cậu nhọc lòng , bởi vì có lẽ bọn họ đã sớm mong cậu tự mình đến đây.

Cậu quyết định sẽ thừa dịp cuối tuần đi ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt, dù sao thì cũng cũng phải ở đây một thời gian dài.

Sau khi cơm nước xong thì cậu ngủ trưa một lúc, sau đó cậu thụ dọn một chút rồi nói với ông ngoại mình muốn ra ngoài mua chút đồ về.

Khi xuống dưới tầng thì phát hiện trời vẫn còn nắng to, cậu giơ tay che nửa mắt ngẩng đầu lên nhìn vài giây, sau đó quyết định lên tầng lấy mũ.

Da của cậu rất mẫn cảm. chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng sẽ sưng phồng lên, đương nhiên cậu cũng không chịu nổi khi bị phơi nắng, nếu ở dưới trời nắng lâu thì sẽ nổi mẩn đỏ khắp người.

Thẩm Kiều Tây nghĩ lại thấy hơi buồn cười, cậu nhếch khóe miệng lắc đầu cười, người khác nói không sai, cậu đúng là không giống đàn ông chút nào, có người đàn ông nào lại yếu ớt như vậy chứ.

Cậu bất đắc dĩ hơi bĩu môi xoay người đi vào thang máy, ấn tầng 15, vào lúc cửa thang máy từ từ đóng lại, lại bị người từ bên ngoài ấn mở.

Thẩm Kiều Tây cúi đầu rụt người vào trong góc, giống như muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, tuy không ngẩng đầu lên nhưng cậu vẫn cảm nhận được người bên ngoài mang theo không khí nóng bức từ bên ngoài truyền vào, trong đó còn kèm theo hương sữa tắm tươi mát, không hình dung rõ được là vị gì, nhưng cảm giác rất tươi mát.

Khương Chu vừa bước chân vào đã thấy một cái đầu đen nhánh đang cúi thấp, ôm lấy phần xương hơi nhô lên ở cái cổ đang cong do cúi đầu.

Khương Chu sửng sốt giây lát, anh cảm thấy người này khá quen mắt, anh giơ tay ấn thang máy.

Lúc này Thẩm Kiều Tây cảm thấy nam sinh đang đứng yên ở phía sau đang dừng ánh mắt trên người mình. Tuy tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn được giày đá bóng màu đen và quần thường phục, nhưng cậu có cảm giác là như vậy.

Vào lúc này, thang máy ngừng lại, có người tiến vào thang máy. Thẩm Kiều Tây thừa dịp có người tiến vào bèn ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi đẹp trai của một cậu bạn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt của anh không lớn lắm, đuôi mắt thon dài, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Lúc này Khương Chu mới xác nhận bản thân không nhận sai người. đây chính là học sinh mới chuyển trường. Bỗng nhiên anh cảm thấy cảm giác quen thuộc này truyền đến từ đâu. Là chiếc cổ thẳng tắp trong hoàng hôn chiều hôm qua, là tấm lưng run rẩy khe khẽ trong mộng, và cả đường cong hơi căng lại khi nãy. Vào lúc này lại thần kỳ chồng lên nhau.

Khương Chu cau mày, thầm mắng một câu trong lòng: ‘Mẹ nó, Khương Chu à mày có phải là người không vậy, mày quen người ta sao? Thế mà dám mơ một giấc mơ như vậy. Người giống như mày phải bị kéo ra ngoài nhốt vào l*иg heo.’

Thấy nam sinh nhướng mày, trên mặt còn mang theo biểu cảm bất lực và tức giận. Thẩm Kiều Tây thấy hơi kỳ quái, người này quen mình à?

Chờ đến người vừa bước vào thang máy đứng yên, cửa thang máy đóng lại. Câu đang cúi đầu lại hơi ngẩng lên, vẫn thấy ánh mắt của nam sinh dừng trên người mình.

Thấy cậu dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, Khương Chu lên tiếng trước: “Tôi tên là Khương Chu, học lớp 11-6, cậu là bạn học… mới chuyển trường đến ngày hôm qua đúng không?”

Giọng nói truyền đến bên tai vẫn còn vang lên trong đầu, Thẩm Kiều Tây nháy mắt hoảng hốt, cậu không nghĩ đến nam sinh sẽ nói chuyện với mình.

Suy nghĩ xoay chuyển trong giây lát, cậu đã hiểu, anh có thể là bạn học mới cùng lớp với mình. Khi cậu chuyển trường đã trình diện với mọi người, nhưng cậu vẫn chưa nhận biết hết các bạn trong lớp, nhưng người ta lại nhớ kĩ mặt cậu.

Thẩm Kiều Tây ngẩng đầu nhìn nam sinh cao hơn mình cả nửa cái đầu, mặt hơi đỏ lên, cậu không biết cách kết giao bằng hữu, đương nhiên cũng không am hiểu tiếp nhận sự hỏi han mang theo thiện ý như vậy.

Cậu há miệng thở dốc, hơi lắp bắp nói: “A? Đúng vậy, tớ tên là Thẩm… Kiều Tây.”

Khương Chu hơi ngẩng đầu, hầu kết giật giật lên xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Tôi đáng sợ như vậy sao? Còn nói lắp nữa, tôi thấy cậu quen mắt nên mới nhìn nhiều hơn mấy cái, không phải cậu coi tôi là người kỳ quái rồi đấy chứ?”

Thẩm Kiều Tây chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì, hơi bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm, trong mắt Khương Chu cậu giống như cây ngay không sợ chết đứng.

Khương Chu bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm cho không nhịn được mà cười ra tiếng, anh dựa vào thang máy, l*иg ngực hơi giật giật.

Thẩm Kiều Tây thấy anh cười, cậu càng không biết phải làm sao, cắn môi dưới, có lẽ do dùng sức khá mạnh nên màu sáng trên môi trắng hơn một ít. Đôi mắt cũng không biết vì sao lại óng ánh nước mắt, nhìn giống như bị bắt nạt.

Khương Chu nhìn đến biểu tình ấy thì dừng cười, hơi đau lòng nhìn thoáng qua bờ môi của cậu. Thang máy dừng lại ở tầng 12, người đứng ở bên cạnh đi ra ngoài.

Sau khi nhìn theo bóng người nọ rời đi, anh quay đầu lại thấy cậu vẫn còn cắn môi mình thì dịu giọng nhẹ nhàng nói, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, lại mang chút bất đắc dĩ không biết nên khóc hay nên cười: “Thu răng lại đi, đừng cắn môi nữa, sắp cắn hỏng mất rồi!”

Thẩm Kiều Tây sửng sốt, nhanh chóng ngậm miệng lại, môi dưới cuối cùng cũng thoát được một kiếp, dần dần khôi phục huyết sắc, dần trở nên đỏ thẳm hơn, còn mang theo vệt nước nhàn nhạt, trông có vẻ nhu nhược đáng thương.

Khương Chu hơi mềm lòng, rốt cuộc không trêu chọc cậu thêm nữa. Đã đến tầng 13, nhìn nút tầng 15 vẫn còn đang phát sáng, anh chuẩn bị đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn người đang bướng bỉnh cúi đầu nói: “Tôi đến nơi rồi, thứ hai tuần sau gặp lại nhé.”

Nói xong anh bước ra ngoài, Thẩm Kiều Tây nhìn thang máy trống rỗng, hơi ngây người một chút, tiếng cười sang sảng và câu nói dịu dàng dỗ dành khi nãy vẫn quanh quẩn bên tai cậu, làm tai của cậu nóng bừng kên.

Đúng là người kỳ quái.

Khương Chủ còn không biết cuối cùng bản thân bị nhận định là người kỳ quái, trong lòng anh còn đang cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Khi gõ cửa nhà Kỷ Chi Phàm, anh nhớ đến hình dung của Kỷ Chi Phàm đối với Thẩm Kiều Tây: “Tiểu mỹ nhân”. Có vẻ cũng có lý. Khương Chu cong khóe môi, nở một nụ cười tươi, nhớ đến đôi môi đỏ thắm và khuôn mặt trắng nõn, anh xác định, cậu đúng là một tiểu mỹ nhân.