Chương 10

Chờ khi cậu làm gần xong bài tập thì thấy đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ rưỡi, lúc này có một tin nhắn được gửi đến.

Chu Nhất: [Ngủ chưa?]

Tim Thẩm Kiều Tây đập loạn một nhịp, cậu cắn môi nhưng lại nghĩ đến lời anh nói hôm ấy thì nhanh chóng nhả ra

Nhóc con: [Chưa ngủ.]

Khương Chu nhìn thấy tin nhắn trả lời thì trong lòng mềm hơn một chút. Tuy chỉ có hai chữ nhưng anh có thể nghĩ ra được biểu tình của nhóc con khi nói những lời này.

Vừa rồi anh vừa xem vòng bạn bè của nhóc con này, lẻ loi, không có bao nhiêu động thái, Mặc Kiều, đúng là như tên thật. Không biết nhóc con này đã phải trải qua những gì, nhưng anh có thể cảm nhận được trước kia cậu không hề vui vẻ.

Chu Nhất: [Sao bây giờ còn chưa ngủ?]

Thẩm Kiều Tây gõ chữ nói mình không ngủ được, nhưng sau khi suy nghĩ giây lát lại thêm hai chữ.

Nhóc con: [Không ngủ được, cậu thì sao?]

Có dấu hỏi chấm, bọn họ có thể nói thêm một câu nữa. Thẩm Kiều Tây nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười từ màn hình di động tối đen.

Chu Nhất: [Nhớ nhóc con đến không ngủ được.]

Thẩm Kiều Tây:???

Nhóc con là ai? Có ý gì? Cậu muốn gõ chữ hỏi anh nhưng còn chưa kịp gõ, đầu bên kia đã gửi đến một dòng chữ.

Chu Nhất: [Ý của tôi là nói chuyện với cậu rất vui vẻ.]

Thẩm Kiều Tây nhìn thấy những lời này thì không khống chế được muốn cười. Làm sao bây giờ, anh nói là nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Cậu cũng rất vui, cảm xúc tủi thân khi nãy đã tan thành mây khói.

Bị những lời này của anh làm cho choáng váng, khiến cậu quên mất hỏi anh nhóc trong trong câu trước của anh là có ý gì.

Cậu đặt điện thoại lên trên mặt mình, không biết nên trả lời anh như thế nào, hay gửi một biểu tượng cảm xúc đi, Thẩm Kiều Tây mày đúng là không có tiền đồ mà.

Cậu chọn chọn lựa lựa một lúc trên di động nhưng cũng không tìm được biểu tượng cảm xúc thích hợp với tâm trạng của cậu hiện tại, ngày thường cậu cũng không biết cách nói chuyện.

Nhìn đối phương gửi đến một gương mặt tươi cười, Khương Chu nhíu mày, có phải nhóc con này không biết nên trả lời lại như thế nào không.

Gửi xong cậu lại hối hận, chỉ gửi mỗi biểu tượng cảm xúc thôi có khi nào khiến người khác hiểu lầm không? Hiểu lầm rằng cậu không muốn nói chuyện với anh. Không phải như thế, cậu rất thích nói chuyện với anh.

Thẩm Kiều Tây mở di động ra muốn gửi thêm một câu. Cậu lại thấy đối phương gửi đến một tin nhắn.

Chu Nhất: [Cậu dùng loại sữa tắm gì thế? Trên người cậu luôn có vị gì đó ngòn ngọt]

Nhìn thấy tin nhắn này thì Thẩm Kiều Tây hơi sửng sốt, vị ngọt? Vị ngọt gì, mùi sữa tắm của cậu không quá nồng, hơn nữa cậu luôn thích sạch sẽ, cậu không ngửi được mùi gì cả.

Cậu nâng tay lên ngửi thử, bản thân mình vừa tắm xong còn không ngửi thấy, trên người cậu có vị ngọt từ chỗ nào chứ?

Nhóc con: [Không có đâu, tớ không ngửi thấy mùi gì cả.]

Khương Chu nhìn tin nhắn, rõ ràng là có. Cả ngày hôm nay đều có mùi hương này.

Chu Nhất: [Có mà, không phải sữa tắm chẳng lẽ là năng lực đặc thù sao? Mà tôi còn phát hiện ra khi cậu đỏ mặt thì vị ngọt càng đậm hơn.]

Thẩm Kiều Tây nhìn thấy tin nhắn của anh thì đầu nổ đùng một cái.

Chẳng là là mùi hương của cái kia? Bên dưới của cậu luôn dễ dàng chảy nước, ướt đẫm. Cả ngày hôm nay cậu đều cảm thấy qυầи ɭóŧ của mình ướt dầm dề.

Chẳng lẽ anh ngửi được hương vị ở phía dưới của cậu? Cậu trở mình trên giường, cảm thấy ảo não, cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Bản thân làm qυầи ɭóŧ ướt nhẹp trước mặt người ta, còn bị người ta ngửi thấy được. Cậu vùi mặt vào gối, không dám ngẩng lên.

Thấy đối phương mãi không phản ứng lại, Khương Chu cảm thấy hơi kỳ quái, chẳng lẽ cậu ngủ rồi?

Thẩm Kiều Tây không dám trả lời lại, ngượng ngùng một lúc, phải làm sao bây giờ? Hay là cậu giả vờ ngủ rồi.

Thế là suốt đêm Khương Chu cũng không có nhận được tin nhắn trả lời của cậu.

Thẩm Kiều Tây nằm trên giường nhưng lại không hề buồn ngủ chút nào, trong đầu cứ nghĩ đến vị ngọt anh nhắc đến vừa rồi. Bản thân cậu còn không ngửi thấy, cậu rất ít khi chạm vào nơi phía dưới ngoại trừ khi tẩy rửa chứ càng đừng nói đến ngửi thấy.

Nhưng hiện tại cậu lại ma xui quỷ khiến muốn biết nó có thật sự có vị ngọt hay không. Cậu quay mặt ngượng ngùng cố nhắm mắt lại, tay chậm rãi luồn vào trong quần ngủ của mình sờ thử.

(Khương Chu: Che mắt .JPG, bên dưới phát sinh cái gì chỉ có tôi mới được nhìn.)