Chương 1

Thời tiết tháng sáu khá là oi bức, trời trong xanh vắt như vừa được gột rửa. Khương Chu dựa lưng vào ghế ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyển sách trước mặt anh bị gió thổi phần phật, thỉnh thoảng có tiếng chim bay ngang qua.

“Khương Chu, hôm nay ông có đến nhà tôi không? Tuần này mẹ tôi sẽ làm món bánh mà ông thích ăn đấy.” Kỷ Chi Phàm đá vào bàn Khương Chu.

“Hôm nay tôi không đi đâu.” Khương Chu quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có vẻ hơi bực bội nói: “Khương Thiên Hành bảo tôi về nhà một chuyến.”

Kỳ Chi Phàm muốn nói gì đó nhưng Khương Chu đã quay đầu đi. Còn bảy phút nữa là đến giờ tan học, anh nhét đống sách giáo khoa và giấy nháp lộn xộn trên bàn vào trong ngăn bàn học. Sau đó anh nằm trên bàn chờ đến lúc tan học.

Trong lớp học vang lên tiếng xì xào bán tán xem tan học hôm nay ăn gì, cuối tuần làm gì, bầu không khí lớp học trở nên vô cùng ầm ĩ. Đột nhiên lớp học yên lặng, Khương Chu híp hai mắt lại ngẩng mạnh đầu lên.

“Xin vài phút của mọi người nhé…” Giọng thầy Tưởng truyền vào từ ngoài cửa.

“Mẹ nó, Khương Chu, ông nhìn kìa, là một tiểu mỹ nhân đấy!” Kỳ Chi Phàm lại bắt đầu đá ghế của anh.

Khương Chu quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta: “Có tin tôi đánh cho cậu một trận không.”

Câu “Tiểu mỹ nhân” của Kỷ Chi Phàm khiến bầu không khí của lớp học trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Khương Chu quay đầu lại, theo thói quen híp mắt nhìn.

Anh thấy được một cậu trai đang đứng sau lưng thầy Tưởng. Khương Chu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, anh nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ, thấy những cánh hoa nở rộ, thấy đám chim vội vàng kéo nhau về tổ trước lúc hoàng hôn, sau đó nhìn đám người đang vô cùng nhốn nháo náo nhiệt kia. Cuối cùng anh quay đầu lại thấy được cậu trai bị Kỷ Chi phàm gọi là ‘Tiểu mỹ nhân’.

Cậu giống như được tia sáng hoàng hôn cuối cùng mà đám chim ngậm lấy chiếu sáng, lông tơ mềm mại phác họa rõ ràng dáng người mảnh khảnh của cậu thiếu niên. Cậu có đôi mắt rất to, da cậu rất trắng. Cậu mím môi, có vẻ hơi mất tự nhiên và lo lắng.

Thầy Tưởng xua tay ý bảo mọi người im lặng rồi nói: “Đây là bạn học mới chuyển đến lớp của chúng ta, mọi người cho cậu ấy một tràng pháo tay chào đón nào.”

Phía dưới có một cô gái đỏ mặt nhỏ giọng thảo luận với bạn cùng bàn:

“Cậu nhìn kìa, ôi mẹ ơi, trông cậu ấy đẹp thật đó, lúc nãy tớ còn thấy cậu ấy có má lúm đồng tiền cơ.”

“Ừ, đúng vậy, cậu ấy trắng quá đi mất, nhìn rất ngoan ngoãn, giống như con trai yêu dấu mà tớ vừa mới đu ấy, chính là loại hình mà tớ thích.”

“Tình mẫu tử của tớ sắp tràn ra rồi.”

……

“Không hiểu nổi ánh mắt của mấy cậu, loại con trai như này, ông đây chỉ cần một đấm cũng có thể cho cậu ta ngã lăn quay ra đất!” Phàm Thiên Trạch ở bên cạnh nói ra nghi vấn của một thẳng nam.

Cô bé bên cạnh dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu ta và nói: “Phàm Thiên Trạch, cậu là người từ trên trời rơi xuống đấy à, tôi thấy cậu bị chập mạch rồi đúng không, vì sao mỹ nhân lại muốn đánh nhau với cậu chứ? Cậu chỉ cần tán thưởng theo bọn tôi thôi không tốt sao?”

Thầy Tưởng đứng trên bục giảng xua tay ý bảo mọi người giữ im lặng, sau đó nhìn Thẩm Kiều Tây đeo cặp sách đang cúi đầu rồi nói:

“Em giới thiệu bản thân với mọi người đi.”

Ánh mắt cậu cả lớp theo lời thầy giáo chuyển lên người Thẩm Kiều Tây. Cậu bị nhìn như vậy thì hơi khẩn trương, thử há miệng thở dốc nhưng mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cậu không bài xích việc giao lưu với người khác, nhưng cậu cũng không thích bị nhiều người nhìn như vậy. Bị nhiều người nhìn như vậy khiến cậu có cảm giác bí mật của mình bị vạch trần. Cậu cắn môi, rồi đành cầm phấn viết tên của mình lên bảng đen.

“Xấu hổ à? Thôi được rồi, vậy em ngồi ở giữa bàn thứ năm đi. Buổi chiều thầy sẽ cho lớp trưởng phát đề cho cả lớp làm, nhớ đừng quên mang đề vào thứ hai, chúng ta sẽ thảo luận đề bài này vào hôm đấy. Thứ hai phải chào cờ, nhớ mặc đồng phục đầy đủ, nếu để tôi phát hiện ra cô cậu nào trộm ăn sáng ở dưới thì tôi sẽ phạt người đấy lau bảng cả tuần đấy. Được rồi, các em thu dọn sách vở rồi về đi.”

Khương Chu không vội vã trở về, anh không biết Khương Thiên Phàm muốn nói gì với mình. Từ khi mẹ anh qua đời, anh cảm thấy sợi dây liên hệ duy nhất giữa anh và Khương Thiên Phàm đã không còn nữa. Tuy ông ta sinh ra anh ta nhưng cũng khiến anh sống rất khổ sổ. Khương Chu cảm thấy nếu so sánh thì anh đã không còn gì nợ Khương Thiên Hành. Mà là Khương Thiên Hành nợ mẹ anh. Nhưng đã không còn cơ hội nữa.

Trong lớp học không còn mấy người, chỉ còn lại mấy học sinh đang nằm trên bàn chép đề thi môn toán và mấy học sinh ở lại dọn dẹp đang lau bảng đen. Khương Chu thấy bạn học mới vẫn ngồi ở vị trí cũ chưa đi. Đầu cậu hơi cúi xuống lộ ra cổ và sống lưng thẳng tắp, mái tóc đen ướt sũng mồ hôi, chia vài sợi tóc dán trên cái cổ trắng như tuyết làm cổ cậu càng thêm trắng. Có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt kéo dài đến tận chiếc áo thun trắng trên làn da mỏng manh của cậu.

Khương Chu rời mắt, cảm thấy bản thân giống như đang xem trộm một bí mật, vừa trắng như tuyết lại ấm áp giống như không khi trong phòng ngủ vào buổi chiều của ngày hè mà không mở điều hòa, không khí kích động nóng bỏng và dính nhớp tràn khắp xung quanh. Chẳng qua cảm giác ấy cứ đeo bám Khương Chu, tai của anh hơi nóng lên, anh đeo cặp lên rồi rảo bước rời khỏi lớp học.

Thẩm Kiều Tây chuyển trường đến đây thì sống ở nhà ông ngoại cậu. Ngày đầu tiên đi học, ông ngoại nói là sẽ đến đón cậu, vì vậy cậu ngồi trong lớp học chờ ông ngoại đến đón.

Nhạc chuông di động của cậu vang lên, ông ngoại đã ở bên ngoài đợi cậu rồi.

“Ông ngoại, cháu đang xuống dưới tầng, ông chờ cháu một chút.”

“Hôm nay đi học thế nào, đã thấy quen chưa? Tuy trường trung học số sáu không bằng trường cháu học lúc trước nhưng cũng không kém là mấy. Ông biết cháu phải chuyển đến đây thì cũng không thoải mái. Còn bố mẹ cháu, bọn họ…” Ông cụ cầm lấy quai cặp sách của cậu, ngừng một chút.

“Không sao đâu ông ngoại, cháu không cảm thấy không thoải mái.” Thẩm Kiều Tây tiếp lời, “ Cháu cũng rất nhớ ông, cháu ở đâu cũng được, cháu cũng không trách bố mẹ cháu. Cháu hiểu được.”

“Ông không hiểu được bọn nó, bọn nó cũng không hiểu được cháu, cháu trai à, ông chỉ muốn nói với cháu điều này, cháu có thể canh cánh trong lòng, cũng có thể tính toán chi li với bọn nó. Bởi vì đó là do bọn nó sai. Nhưng cháu cũng đừng tự trách bản thân, bởi vì cháu không sai.” Giọng nói của ông cụ vang lên vào chạng vạng ngày hè mang theo gió ấm áp lướt qua tai Thẩm Kiều Tây, làm cậu chấn động.

“Cháu biết rồi, ông ngoại, cháu sẽ làm được.”

“Tốt rồi, về nhà ăn cơm thôi, bà ngoại nấu cho cháu rất nhiều món cháu thích đấy.”