Chương 3-2

Dù sao cũng là hàng xóm, vậy mà hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái, Tưởng An có chút phiền muộn, một bữa cơm tiêu tốn gần 200 tệ, vậy mà cũng chưa nói được mấy câu, khi y trở lại công ty thì y bị đánh vì đến muộn.

Trương Văn Viễn kéo ghế dựa lại gần: “Làm sao vậy, sáng giờ nhìn cậu như người mất hồn, đang để ý em nào sao?”

“Không, chỉ tại hôm qua ngủ muộn quá ấy mà.” Tưởng An nói cho có lệ.

“A, chắc cậu xem phim đến mấy tiếng liền chứ gì, chắc là phim đánh nhau dùng vũ lực quét sạch anh em đúng không!”

Tưởng An...

“Hỏi cậu chuyện này, tôi có một người bạn đã thích một người từ cái nhìn đầu tiên, anh ta…”

“Tôi biết Tưởng An, cậu còn giả bộ, cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi sao nói tiếp?”

Không phải là cậu đang ngắt lời tôi sao? Tưởng An ý nhị thoáng liếc nhìn Trương Văn Viễn: “Không phải là tôi, mà đó là một người bạn của tôi.”

“Ừm, tôi hiểu rồi, tôi có một loạt bạn bè.” Trương Văn Viễn bày ra vẻ mặt như đã hiểu.

Nói một hồi vẫn chưa nói xong, Tưởng An mang tâm thế cầu mong người đó chỉ cách giúp mình: “Nhưng người đó rất lạnh lùng,lại không thích nói chuyện.”

“Con gái ngại ngùng là chuyện bình thường, tiếp xúc nhiều hơn một chút là ổn thôi, còn nếu không được nữa thì gửi gói hàng và son môi.”

“Cô gái cao 1m85” Hiểu biết dùm chút đi, Tưởng An cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi nên mới có thể thảo luận vấn đề này với Trương Văn Viễn một con chó độc thân.

Buổi chiều lúc tan tầm, Tưởng An cố ý rẽ vào con đường của quán cà phê để chờ xe, lúc đi ngang qua nhìn vào bên trong, thì thấy Bách Chu đã không còn ở trong quán nữa.

Gần đây công ty có một đơn đặt hàng lớn, mọi người từ trên xuống dưới đều bắt đầu bận rộn, ngày nào cũng phải tăng ca đến khuya, Tưởng An chỉ có lúc nghỉ trưa mới có thời gian chạy đến quán cà phê ăn cái gì đó thì mới có thể thấy Bách Chu một hai lần, hỏi thăm nhân viên cửa hàng mới biết Bách Chu chỉ thỉnh thoảng không có giờ học mới tới đây làm thêm.

Đêm hôm đó, Tưởng An tăng ca đến 12 giờ, bận rộn đến mức quên cả ăn trưa, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, cho nên khi nhìn thấy Bách Chu ở nhà ga, y còn tưởng mình bị ảo giác, thật là không uổng công khoảng thời gian này y đi đường xa vất vả ngồi xe, ôm cây đợi thỏ lâu như vậy mới có thể đợi được đối phương.

Tức thì đầu óc của Tưởng An không còn hoa mày chóng mặt nữa, Bách Chu mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, trên tai vẫn đeo tai nghe, Tưởng An thấy vẻ mặt dịu dàng của Bách Chu thì ngập ngừng nói:

“Ờ, tôi là hàng xóm cạnh nhà cậu, cậu còn nhớ tôi không?”

Lúc này Bách Chu mói bỏ tai nghe xuống, quay đầu nhìn về phía Tưởng An: “Rồi sao?”

Không ngờ đối phương sẽ đáp lại, Tưởng An nhất thời không nghĩ kịp mình phải nói gì tiếp theo, Bách Chu đợi một lát, sắc mặt trở nên lạnh lùng, đang định đeo tai nghe vào, thì Tưởng An vội vàng nói: “ À, tôi không có tiền lẻ để đưa tiền xe, cậu có thể cho tôi mượn 2 tệ được không?”

“Thật trùng hợp, tôi cũng không có.” Nói xong, hắn đeo tai nghe vào, không để ý đến Tưởng An nữa.

Bách Chu nói không có tiền lẻ nhưng khi lên xe vẫn rút thẻ xe buýt ra, ngay lúc Tưởng An vui vẻ nghĩ rằng người kia sẽ quẹt thẻ cho mình, nhưng Bách Chu chỉ quẹt một lần, sau đó còn quay người lại nhìn Tưởng An và cười một cách xấu xa.

Tưởng An ngượng ngùng đứng ở nơi đó, sờ sờ thẻ xe buýt trong túi, quẹt cũng không được mà không quẹt cũng chẳng xong, đến cuối thì có một bác gái tốt bụng giúp y trả tiền.