Chương 1

Ánh đèn trong quán karaoke trông vô cùng mê ly, ánh sáng với nhiều màu sắc chiếu vào gương mặt của mọi người, lúc tím lúc xanh, An Tung cuộn mình ở góc sô pha, cầm ly nước trái cây uống từng ngụm nhỏ.

Cậu không thích uống rượu.

Nhưng ở trường hợp như thế này, việc cậu không uống rượu thực sự trông quá mức rõ ràng, chẳng mấy chốc đã có người chú ý tới cậu, đối phương mang theo một lon bia rồi đi về phía của cậu.

“Uống một ly đi tiểu thiếu gia." Bạn cùng bàn lắc lắc lon bia: “Bia đó, uống một ngụm thôi à, không say đâu.”

“Tôi không uống bia." An Tung nhăn mũi, cảm thấy khó chịu bởi mùi hương tỏa ra từ lon bia kia.

Bạn cùng bàn nghe thấy vậy thì mở to hai mắt: "Không phải chứ, cậu cũng mười bảy tuổi rồi mà người nhà vẫn chưa cho cậu uống bia sao?"

Không phải người nhà của cậu nghiêm khắc, mà là Phó Tông Chu không cho cậu uống.

Nghĩ đến Phó Tông Chu, An Tung bỗng nhiên đoạt lấy lon bia trong tay bạn cùng bàn, ngửa đầu uống một ngụm.

Cậu sợ hắn làm gì! Bây giờ Phó Tông Chu không ở bên cạnh cậu, còn canh chừng cậu được sao?

Bạn cùng bàn trợn mắt há hốc mồm: "Không phải đó chứ, tôi chỉ bảo cậu nếm thử một ngụm… Không có bảo cậu uống hết lon!”

"Nấc cục."

An Tung há miệng, ợ một cái.

Gương mặt vốn trắng nõn đột nhiên đỏ bừng lên, ánh mắt An Tung dại ra: "Không ngon.”

Bạn ngồi cùng bàn: “...”

“Này là do tự cậu uống đấy nhé, không được trách tôi đấy." Bạn cùng bàn vừa lầm bầm vừa trốn đi.

An Tung chưa từng uống bia, sau khi uống một hơi hết một lon bia, khung cảnh trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ.

Không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào bên tai bỗng nhiên lớn hơn, An Tung miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người quen mắt đứng trước mặt mình.

Là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, Hà Vĩ.

Mấy người bọn họ là một nhóm nhỏ, hôm nay là sinh nhật của học sinh giỏi Hà Vĩ lớn hơn cậu một bậc, cho nên anh ta lập tức gọi một đám người trèo tường trốn ra khỏi trường, sau đó thuê một phòng ở quán karaoke rồi bắt đầu vui vẻ.

“An, An Tung." Dường như Hà Vĩ đã uống nhiều rượu, bắt đầu nói năng không lưu loát.

“Năm nay anh sẽ thi đại học, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.”

“Có mấy lời, nếu như không nói ra, có lẽ sẽ không còn kịp nữa.”

Hà Vĩ bỗng nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay An Tung, trong lòng bàn tay nóng bỏng là mồ hôi nhớp nháp, An Tung nhíu mày theo bản năng, muốn tránh nhưng không thoát được.

Cửa phòng bao bị mở ra, lặng lẽ không một tiếng động, một bóng người cao gầy mặc quần áo nhân viên phục vụ từ trong bóng tối lẻn vào.

“Anh muốn nói cái gì?”

An Tung vô thức cảm thấy bất an, nhưng bất an này dường như cũng không phải bắt nguồn từ Hà Vĩ ở trước mặt cậu.

Hình như có ai đó đang nhìn cậu…

Trái tim nhấc lên, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt An Tung theo bản năng nhìn quanh trong đám người, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.

Lo lắng quá, quả thực cảm giác này giống như bị Phó Tông Chu bắt được sau khi làm chuyện xấu.

Nhưng vừa nghĩ tới Phó Tông Chu hiện giờ hẳn là đã ngủ trên giường trong nhà, An Tung lại yên tâm.

“An Tung, anh, anh…" Gương mặt Hà Vĩ đỏ bừng: “Anh thích... A!”

Một chai rượu vang đỏ bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của Hà Vĩ đổ xuống, mọi người lập tức sợ ngây người.

Không biết nhân viên phục vụ đi vào từ lúc nào, đối phương đang cúi đầu, đeo khẩu trang, dùng giọng nói khàn khàn nói: "Xin lỗi quý khách, vốn dĩ tôi định đặt lên bàn, không cẩn thận trượt tay.”

Lời thổ lộ của Hà Vĩ bị cắt ngang, anh ta tức giận muốn chết: "Cậu! Tôi muốn khiếu nại cậu!”