Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Đọc Tâm Sau Ta OOC Rồi

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
——Cậu ấy lừa tôi! Cậu ấy chưa ăn sáng!

Bạch Tự vừa dập máy cuộc gọi "đánh dấu sự vô dụng" cố hữu của Đường Toại, nằm xuống giường và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Giờ đây, cậu mới hiểu thế nào là "tự đào hố chôn mình".

Lúc trước khi Đường Toại muốn đến, cậu nên siêng năng một chút, sớm dọn dẹp sạch sẽ để cho anh ta vào. Giờ thì hay rồi, không chỉ phải dọn dẹp, mà còn phải dọn theo tiêu chuẩn của một người mắc bệnh sạch sẽ.

Cửa sổ mở hé, gió sớm thổi vào làm rèm trắng khẽ lay động. Trên bàn có một đống tài liệu, vài cuốn sách lý thuyết xếp chồng một bên, áo khoác ngoài vắt lên ghế. Căn phòng không quá bừa bộn, nhưng so với tiêu chuẩn của người sạch sẽ thì vẫn chưa đủ.

Căn phòng của Bạch Tự theo phong cách tối giản. Phòng khách có một chiếc ghế sofa sạch sẽ — đó là quà của Đường Toại, anh ấy mua từ chợ đồ cũ, tặng lại cho Bạch Tự. Mặc dù ghế có chút dấu vết đã qua sử dụng, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Bạch Tự không có ác cảm với đồ cũ và cũng không thực sự mắc bệnh sạch sẽ, nên cậu nhận.

Trên tủ đầu giường có một cuốn sách, bìa hoa văn sặc sỡ với dòng chữ cực to, in đậm: "Luận về 99 cách để giả vờ lạnh lùng". Chiếc hộp quà từng đựng chìa khóa Bugatti mà Đường Toại tặng trước đó vẫn còn vứt lăn lóc trên đó, Bạch Tự tiện tay nhặt lên, nhét vào ngăn kéo.

Bạch Tự bò dậy, cố gắng gấp chiếc chăn chưa bao giờ được gấp ngay ngắn. Trên tủ đầu giường còn có hai món "quà" gần đây mà Đường Toại tặng cậu — một chiếc lá cây khô và một chứng nhận đặt tên ngôi sao.

Hôm đó, Đường Toại hớn hở chạy tới, mô tả chính xác vị trí của ngôi sao đó, rồi nói rằng anh đã mua quyền đặt tên cho ngôi sao này và đặt tên nó là Bạch Tự, coi như tặng cậu.

Bạch Tự đã sốc, đến khi cậu xem chứng nhận mà Đường Toại đầy tự tin đưa ra... quả nhiên, Đường Toại đã phải trả "thuế IQ".

Vò trán, dù nhìn bao nhiêu lần, Bạch Tự vẫn thấy Đường Toại đúng là thiếu một dây thần kinh nào đó. Sao mà có thể nói mua là mua được chứ?!

Cất hết quà vào ngăn kéo, Bạch Tự đi lấy nước khử trùng. Nhà của một người sạch sẽ chắc chắn phải có mùi nước khử trùng phảng phất, lại phải mở cửa sổ cho thông thoáng. Cuối cùng, cậu lấy cây lau nhà ra lau lại toàn bộ kẽ hở trên sàn.

Chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Tự không thèm nhìn, trực tiếp nghe máy: “Lại có chuyện gì nữa?”

Bên kia im lặng một lúc, Bạch Tự đang thắc mắc, thì giọng một người đàn ông trung niên đầy vẻ giang hồ vang lên trong điện thoại: “Cậu tưởng bỏ học rồi, tôi không tìm được cậu sao? Nghe nói giờ cậu nổi tiếng rồi hả?”

Con ngươi của Bạch Tự lập tức giãn to, cậu cắt ngang cuộc gọi ngay lập tức. Ngón tay run rẩy đặt trên màn hình, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng cậu.

Kim phút của chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi di chuyển. Một lúc sau, Bạch Tự bình tĩnh nhặt cây lau nhà lên, như thể chẳng có gì xảy ra, cúi xuống tiếp tục lau sàn.

Điện thoại lại reo lên, lần này, cái tên Đường Toại nhấp nháy trên màn hình. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn. Giọng Đường Toại từ bên ngoài vang lên: “Tôi đến rồi.”

Bạch Tự giật mình nhìn xuống sàn nhà mới lau được một nửa, rồi nhìn đống tài liệu bừa bộn trên bàn.

Đường Toại: “Dậy chưa?”

Không! Nhân vật của tôi!

.

Bạch Tự kéo một chiếc thùng đựng đồ trống, nhanh chóng quét sạch tất cả đống tài liệu trên bàn vào đó mà không cần xem xét chúng có nên nằm ở đó không. Sau đó, cậu kéo thùng đựng đồ sang một góc tường, nhanh chóng đáp: “Tôi tới đây.”

Đang định mở cửa, cậu thoáng thấy một vệt màu sặc sỡ trên đầu giường. Đó là cuốn "Luận về 99 cách để giả vờ lạnh lùng" vẫn nằm chình ình ở ngoài.

Mí mắt Bạch Tự giật mạnh, cậu nhanh chóng quay lại, ném cuốn sách xuống gầm giường.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, toàn bộ khí chất của Bạch Tự thay đổi. Một người đàn ông thanh lịch, lạnh lùng tựa vào khung cửa, vài chiếc khuy trên chiếc áo sơ mi trắng đã được mở, cổ tay áo xắn lên, để lộ phần cánh tay rắn chắc đầy nam tính.

"Vào đi."

Bạch Tự bước sang một bên nhường đường, rèm cửa hắt lên ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng đung đưa phía sau cậu.

Đây là lần đầu tiên Đường Toại đến nhà của Bạch Tự, cảm xúc trong lòng anh không thể diễn tả, mỗi bước đi như thể anh đang hành hương.

Nhưng trong mắt Bạch Tự thì hoàn toàn không phải như vậy. Đôi giày da đắt tiền không biết trị giá bao nhiêu của Đường Toại đang giẫm lên sàn nhà vừa được lau sáng bóng của cậu, từng bước đi như thể anh ta đang kiểm tra một nhà máy.

Cảm thấy Bạch Tự không theo sau, Đường Toại quay đầu lại: "Sao không..."

Đường Toại khựng lại.

Một dãy dấu giày kéo dài từ cửa đến chỗ anh đang đứng.

Trên sàn nhà sạch bóng như gương mà Bạch Tự vừa lau, mỗi đường vân trên đế giày của Đường Toại hiện rõ mồn một.
« Chương TrướcChương Tiếp »