Chương 7

- Hứa Châm: Nhận được rồi, cảm ơn đánh giá của cậu! [Hoa hồng trái tim.jpg]

Bạch Tự bị biểu tượng cảm xúc dễ thương làm dịu bớt cơn tức, đáp lại: "Ngày mai cậu rảnh không? Tôi có cái xe, giúp tôi bán đi."

- Hứa Châm: Ok, trưa mai nhé.

Trên bàn có hai tập kịch bản dày cộp, bên dưới là hóa đơn thanh toán viện phí. Bán chiếc xe đó đi, tiền cũng đủ rồi.

Ngoài hành lang có người đang chuyển đồ, thi thoảng lại nghe thấy vài câu nói chuyện. Căn phòng của Bạch Tự là nhà thuê, khu chung cư vừa cũ kỹ vừa hẻo lánh, cách xa trung tâm, điểm cộng duy nhất là rẻ. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm, một người ở thì vừa đủ.

"Đinh đong."

"Đinh đong, đinh đong——"

Tin nhắn vẫn tiếp tục gửi đến, không cần nhìn cũng biết là ai.

Ngoài Đường Toại ra, chẳng có ai lại nhắn tin kiểu oanh tạc này, cứ như đang quyết đấu với pin điện thoại. Bạch Tự vừa trải qua một trận “đại chiến”, giờ tâm trạng lẫn thể xác đều mệt mỏi, nhìn thấy Đường Toại liền sinh ra PTSD.

- Kẻ keo kiệt: Cậu có ở đó không? Tôi vô tình nhìn thấy cái này.

Dưới đó là một liên kết bài viết công khai:

——"Giật mình! Một cô gái đòi 8000 vạn tiền sính lễ, phản ứng của nhà trai khiến tôi bấm like!"

“…”

Ngón tay Bạch Tự dừng lại, nhìn thấy cái tiêu đề này, cậu thực sự… cũng muốn bấm vào xem thử.

- Kẻ keo kiệt: Thật ra…

Bạch Tự cố gắng kiềm chế sự tò mò muốn bấm vào xem tiêu đề, một người lạnh lùng tuyệt đối không xem mấy bài báo "dành cho người già" kiểu này!

Cậu từ từ gõ lại một chữ "?" lạnh băng.

Như thể vừa tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, khung hội thoại liên tục bắn ra từng dòng tin nhắn.

- Kẻ keo kiệt: Nhà tôi sính lễ không chỉ có 8000 vạn đâu!

- Kẻ keo kiệt: 8000 vạn thì đủ làm gì?

- Kẻ keo kiệt: 8000 vạn mua được gì? Chẳng mua được cái gì hết!

...

Anh ta chê bai "8000 vạn" từ đầu đến cuối, nếu 8000 vạn là một người, có lẽ đã khóc nức nở ngay tại chỗ.

Tin nhắn vẫn liên tục được gửi lên, Bạch Tự pha một ấm nước, quay lại nằm dài trên giường với chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, cả người chìm trong chăn ấm của điều hòa.

Chờ đến khi bên kia yên ắng lại, Bạch Tự mới chậm rãi đọc hết những lời lảm nhảm trước sau mâu thuẫn của Đường Toại, từ từ gõ ra ba chữ kinh điển của mình: “Có chuyện gì?”

Ngay khi câu này xuất hiện, bên kia Đường Toại im lặng trong vài giây. Khi Bạch Tự tưởng rằng không có chuyện gì nữa, thì điện thoại lại rung lên:

- Kẻ keo kiệt: Có.

Không biết tại sao, Bạch Tự đọc từ "có" này lại cảm thấy có chút u oán?

Ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu một nụ cười nhạt trên môi Bạch Tự, mờ mờ ảo ảo. Những ngón tay thon dài của cậu nắm chặt điện thoại, không hề động đậy. Trong lòng, cậu thầm đáp lại một câu: "Nói."

“Đinh đong” một tiếng, Đường Toại gửi tới một bao lì xì.

- Kẻ keo kiệt: Trả lại cậu tiền đăng ký khám.

?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đường Toại không lợi dụng cậu nữa mà lại trả tiền sao?! Sau một giây do dự giữa việc trả lời “không cần” hay lạnh lùng nhận tiền, Bạch Tự quyết định nhận lấy.

200?

Bạch Tự nhíu mày, trả lại số tiền thừa.

Đường Toại bên kia hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập” rất lâu, cho đến khi Bạch Tự suýt không nhịn được muốn gửi dấu hỏi, anh ta mới gửi một đoạn dài.

Từ việc tính toán lãi suất cao nhất của ngân hàng thế giới theo thời gian, cộng thêm tỷ giá hối đoái hiện tại, đến những khoản phí rút tiền gần như có thể bỏ qua, tất cả đều được gom lại thành 200 đồng.

Một loạt các thuật ngữ chuyên ngành xen lẫn công thức tính toán, Bạch Tự chỉ liếc qua một lần, tính nhẩm trong đầu, rồi nhanh chóng gõ ra: “Bước thứ ba trên kia sai rồi, kết quả cuối cùng bị cộng thừa 42, bước cuối cùng ở điều thứ bảy cũng cộng thừa 37. Còn nữa, tôi không rút tiền.”

Bạch Tự ngay lập tức chuyển lại 79.01 đồng.

- Kẻ keo kiệt: Bạn trai tôi thật thông minh! Cảm ơn thầy đã phê bình và chỉ giáo, lần sau tôi nhất định sửa. À, về khoản chuyển tiền, hay là cậu nhận của tôi, tôi nhận của cậu nhé?

"Bạn, trai"!

Bạch Tự bị ba chữ này làm cho choáng váng, như thể bị bỏng, cậu vội ném điện thoại ra xa.

Trong bếp, nước đã sôi, tiếng kêu của ấm siêu tốc vang lên đập vào màng nhĩ của Bạch Tự, kéo cậu trở về hiện thực. Cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.

Cậu và Đường Toại tính toán lãi suất 25 đồng như những kẻ ngốc sao? Cậu vừa nhắn hẳn 37 chữ!

Bạch Tự hít thở sâu nhiều lần.

Hỏng rồi!

Vừa rồi chắc chắn cậu đã phá vỡ nhân vật rồi! Đường Toại lại gửi thêm một tin nhắn, so với việc spam trước đó thì lần này rõ ràng khác biệt!

Bạch Tự tự vỗ vào trán mình, vừa bối rối vừa lẩm bẩm "sơ suất, sơ suất", rồi lại lạnh lùng đáp: "Có chuyện gì?"

Như mong đợi, Bạch Tự nhận được ba tin nhắn phản hồi từ Đường Toại, sau đó mới thoát ra.