Chương 11

"…"

Trên bàn sạch trơn, không có gì cả.

Trong lúc hoảng loạn, Bạch Tự đã vô tình ném luôn hộp khăn giấy vào thùng đựng đồ, giờ nó đang nằm ở góc nào đó trong thùng chứa ở góc tường.

Bạch Tự hơi bối rối, xoay người lại. Dù đầu óc có xoay vần nhanh đến đâu, cũng không thể giải quyết được tình huống khó xử này.

"… Giấy vệ sinh, không thân thiện với môi trường lắm."

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên không thể che giấu trên mặt Đường Toại, Bạch Tự cảm thấy mình sắp suy sụp: "Đáng lẽ không nên cho anh ta vào nhà!"

Đường Toại cũng hoang mang, anh chỉ muốn xin một tờ giấy mà thôi, sao lại thành ra thế này, liệu mình có bị đuổi không?

—— Anh không thể bị đuổi, vì mãi mới được vào nhà!

Đường Toại: "Đúng vậy, nhà chúng tôi cũng không dùng giấy vệ sinh. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi người."

"…"

Bạch Tự hoang mang, cậu không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này: "Mẹ kiếp, chịu thua luôn. Đường Toại... quả nhiên không hổ danh là anh."

Thấy Bạch Tự bắt đầu thư giãn và còn nghe cậu khen mình, Đường Toại càng hứng chí hơn: “Cậu nhìn xem, sàn nhà cậu sạch bóng thế này, phòng lại gọn gàng ngăn nắp, rõ ràng là nhà của người không dùng giấy vệ sinh!”

"…"

Cảm ơn Đường tổng vì lời khen?

Đường Toại bắt đầu từ căn phòng của Bạch Tự rồi chuyển sang khen ngợi cả mảng cây xanh trong khu chung cư.

Trời đất, khu chung cư cũ kỹ này để tiết kiệm chi phí chỉ trồng hai cái cây liễu èo uột trước cổng thôi mà!

“Nhìn chung cư này là biết ngay tương lai sẽ tăng giá, đầu tư vào chắc chắn sinh lời.”

Bạch Tự nghe vậy thì thấy như vỡ mộng, thầm nghĩ: "Vậy chi bằng anh mua cho tôi căn hộ, tôi đổi với anh, ai thích ở khu tồi tàn này thì cứ ở đi."

—— Cậu không thích căn hộ này! Cậu muốn ở một nơi tốt hơn!

Đường Toại nghiêm túc: “Nhưng khu nhà của chúng tôi mới là nơi có mật độ phủ xanh tốt nhất ở thủ đô!”

“Cậu có muốn đến ở khu chúng tôi không?” Đường Toại nắm chặt tay, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Được sống chung với Bạch Tự, trước đây anh không dám mơ đến chuyện đó.

Bạch Tự khựng lại.

“Sống chung?! Người giàu bây giờ làm việc hiệu quả vậy sao? Mới ngày thứ hai đã đòi sống chung rồi?”

“Mặc dù tôi cũng muốn sống trong biệt thự sang trọng, bao ăn bao ở...”

Không kìm nén được nữa, Đường Toại tiến tới, lần đầu tiên trong đời hành động bộc phát, anh nắm lấy cổ tay Bạch Tự và ôm chặt cậu vào lòng.

Niềm vui đến quá bất ngờ.

Anh chỉ định tặng cho Bạch Tự một căn nhà để cậu ấy làm hàng xóm của mình, không ngờ… lại có thể sống chung!

Vừa phải đối phó với vẻ ngoài lạnh lùng không chê vào đâu được của Bạch Tự, vừa bị sự khác biệt mạnh mẽ từ bản chất thật của cậu ấy đả kích, Đường Toại không thể kiềm chế được nữa. Anh ôm lấy vai Bạch Tự, cảm giác chóng mặt không thực khiến anh ngây ngất.

Tay còn lại của Bạch Tự chống vào ngực Đường Toại, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, nóng đến mức như sắp bùng cháy.

— Sao tự nhiên anh ta lại ôm mình?

Đây là lần đầu tiên Bạch Tự bị người khác ôm như vậy, cả người không tự chủ mà cứng đờ. Cậu đang định đẩy Đường Toại ra thì nghe thấy anh ấy hỏi: “Cậu là bạn trai tôi, sống chung với tôi chẳng phải là điều đương nhiên sao?”

Đường Toại tựa sát vào cổ Bạch Tự, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, vừa nóng vừa ngứa.

Bạch Tự bị câu hỏi làm cho ngây người.

Sáng nay còn chưa hiểu rõ chuyện có nên để bạn trai vào nhà hay không, giờ lại bị hỏi có thể sống chung không?

Đường Toại buông Bạch Tự ra, giữ lấy vai cậu, hai người đối diện, giọng nói nhẹ nhàng: "Dọn đến nhà tôi ở đi."

Câu hỏi này vượt ngoài khả năng, trong sách không dạy!

“Tôi… tôi sẽ suy nghĩ.”

Suốt quãng đường đến căn cứ phía Tây thành phố, Bạch Tự vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.

Cậu mới bước chân vào làng giải trí năm nay, hiện tại chỉ đóng vai nam thứ trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, phim còn chưa ra mắt, nên Bạch Tự vẫn là một nghệ sĩ chưa nổi tiếng.

Bộ phim hiện tại cậu đang quay là một phim tiên hiệp của đạo diễn Trương Trịnh Nham.

Những năm gần đây, phim của Trương đạo diễn càng ngày càng xuất sắc, tác phẩm nào cũng thành công rực rỡ, giải thưởng nhận không đếm xuể. "Tâm Ma" của ông bắt đầu tuyển diễn viên từ đầu năm, và các công ty vẫn luôn tranh nhau vị trí trong suốt thời gian đó.

Nhờ phúc của Đường Toại, Bạch Tự bất ngờ được chọn vào vai nam chính.

Chỉ với việc này, cậu đã đắc tội với hơn nửa giới giải trí.

Chiếc Maybach sang trọng dừng ở một góc khuất, Đường Toại không xuất hiện cùng Bạch Tự trước công chúng, để không ai biết về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Nhìn Maybach rời đi, Bạch Tự lững thững bước ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sợ người tình trong mộng của anh biết vậy sao, tốt nhất đừng tìm diễn viên đóng thế."