Chương 73: Truyền nhân thánh điện Thanh Long

Bọn họ không tin tên ngông cuồng này sẽ là đối thủ của người bên Thánh điện Thanh Long.

Thật ra Lục Trần vốn còn muốn phát động tuyệt chiêu với Lý Hắc, triệt để đánh hắn bị thương nặng, nhưng ngay lúc này, trong lòng hắn nổi lên một sự nguy hiểm, sau khi hắn đến Hoang vực, đây còn là lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác này, chứng tỏ bản lĩnh của người ra tay không tầm thường.

Lục Trần từ bỏ Lý Hắc, thi triển Lôi Minh Thiên Quân, vào lúc có một tiếng sấm sét lờ mờ vang lên trong không khí, hắn nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

Thanh Long trảo xé trời, khí thế hào hùng giống như Thanh Long đang gầm gừ, ngang qua vị trí Lục Trần vừa đứng, sau đó đột nhiên Thanh Long trảo nắm lại, khiến hư không nổ tung, nhưng Lục Trần sớm đã bỏ chạy, bằng không hắn bị Thanh Long trảo cào một phát chắc chắn sẽ bị thương.

“Hô hô, thấy các hạ nổi cơn thần uy, ta hơi ngứa tay, không nhịn được ra tay rồi.” Một thanh niên mặc trường bào màu xanh mở miệng, thân hình hắn thẳng đứng, tướng mạo tuấn tú, khí chất trác tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, trông như một công tử phong độ thanh thoát.

Long Thần, một trong các truyền nhân của Thánh điện Thanh Long.

“Tại hạ Long Thần, muốn xin lãnh giáo một phen, không biết các hạ có thể thỏa mãn không.” Long Thần tự báo họ tên, giọng nói dịu dàng, hết sức nho nhã.

“Long Thần, một trong ba thánh tử Thanh Long điện, thực lực lớn mạnh, tương lai có cơ hội trở thành điện chủ của Thánh điện Thanh Long.”

Thoáng chốc đám người xung quanh đã biết Long Thần này, Long Thần rất có tiếng tăm, thuộc Siêu Phàm đỉnh cấp, chiến lực vô song.

“Lại đây, càng nhiều càng tốt.” Lục Trần lườm Long Thần, cũng không để bụng lắm, sau đó hắn lại nhìn quanh một vòng, lười nhác hung hăng càn quấy: “Còn có người ra tay không, có thể đến thêm vài người để ta cùng tiếp.”

Đám người xung quanh nghe thấy lời nói tự cao của Lục Trần, ai nấy đều nắm chặt quả đấm, rất muốn ra tay nhưng nhịn lại, bọn họ không phải Siêu Phàm đỉnh cấp như Lý Hắc và Long Thần, xông lên cũng là đưa đồ ăn, trực tiếp bị hắn gϊếŧ chết chỉ trong phút chốc thôi, không thấy Lý Hắc lớn mạnh như thế cũng chỉ kiên trì được hai giây sao.

Nếu không có Long Thần cắt ngang thì có lẽ hắn đã bị thương nặng.

“Nếu các hạ tự cao như vậy thì đừng trách ta hợp sức với Lý Hắc.” Long Thần mỉm cười nói, tuy vừa rồi Lý Hắc suýt nữa bị đánh bại, nhưng hắn cũng không khinh thường Lý Hắc, dù sao Lý Hắc vẫn còn võ học lớn mạnh chưa thi triển ra.

Long Thần nói xong, một Thanh Long bay lên trời, dưới chân xuất hiện ảo ảnh Thanh Long nâng hắn lên vùng trời, bước chân của Long Thần giẫm nhẹ, ảo ảnh Thanh Long dưới chân nứt vỡ, hắn lăng không bay ngang, giơ quả đấm lên, long trảo lúc ẩn lúc hiện, chợt oanh kích ra một quyền vô cùng hùng mạnh.

Lục Trần niết quyền ấn va chạm với một quyền của Long Thần, gió mạnh thổi quanh quanh hai người, kình khí mù mịt, Lục Trần cảm nhận được sự bá đạo của một quyền này, nhẹ nhàng lùi lại một bước, hai mắt chăm chú nhìn Long Thần, đối phương tu hành Luyện Thể quyết, không chỉ sức tấn công mạnh, hơn nữa thể phách cũng hơn hẳn rất nhiều người…

Hắn vẫn chưa tu luyện Luyện Thể quyết, cho nên lùi lại một bước nhỏ.

Bây giờ Long Thần cũng không dễ chịu, lùi về sau hai bước mới giữ vững lại thân hình, Long Thần cảm thấy khí huyết trước ngực xao động, xông thẳng lên cổ họng, suýt nữa thì đã phun ra ngoài, sau đó sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, người này là một kẻ địch mạnh vô cùng đáng sợ.

Thân hình Long Thần lóe lên, lần nữa phát động tấn công về phía Lục Trần, cùng lúc này, Lý Hắc bên cạnh cũng động, tay hắn cầm Thanh Sương đao gϊếŧ sang phía Lục Trần, vì người này thật sự rất mạnh, cần phải hai người hắn và Long Thần hợp lại.

Hơn nữa không biết hai người hợp sức có thể đánh thắng đối phương không.

Long Thần thi triển tuyệt học thánh điện, quyền ấn quấn lấy một luồng linh lực màu xanh, giống như một con Thanh Long đang lượn lờ trên quả đấm của hắn, sức lực kinh khủng tới tột cùng, hắn không ngừng dùng Thanh Long quyền tấn công Lục Trần, sức mạnh bá đạo dũng mãnh, phảng phất có Thanh Long đang gầm gừ.

Một ánh đao ác liệt rạch nát hư không, chém sang Lục Trần.

Lý Hắc cũng đang ra tay phát động một đòn chí mạng.

Lục Trần và Long Thần giao chiến, cảm nhận được đao khí ngút trời bên cạnh, thân thể lùi nhanh vài chục mét, né khỏi ánh đao, Long Thần thấy Lục Trần lùi về phía sau, cậy nhờ bản thân đã tu luyện Thanh Long Luyện Thể thuật, có thể phách ngang ngạnh, vồ thẳng ra ngoài.

Trong lúc Long Thần vồ tới, hắn mở miệng nhả ra một chùm ánh sáng màu xanh, không gian hở ra, uy lực khủng khϊếp.

Đây là Thanh Long Thổ Tức, một pháp thuật của Thánh điện Thanh Long, có thể bắn ra một đòn mạnh nhất.

Lục Trần giơ tay lên thi triển Toái Tinh chỉ, ngón trỏ bộc phát ra chùm tia sáng chói mắt đυ.ng vào chùm ánh sáng màu xanh, bỗng chốc khiến chùm ánh sáng màu xanh vỡ tan tành, mà uy lực Toái Tinh chỉ không giảm bớt, đâm thẳng về phía Long Thần.

Long Thần biến đổi sắc mặt, cảm nhận được sự kinh khủng của ngón này, ngửi thấy khí tức của tử vong, thân hình hắn lay động, hóa thành tàn ảnh né tránh.

Phụt!

Thế nhưng, tốc độ của Toái Tinh chỉ quá nhanh, trực tiếp xuyên qua một cánh tay của Long Thần.

Cánh tay của Long Thần xuất hiện một lỗ máu, máu tươi tuôn chảy nhuộm đỏ tay áo, đồng thời kình khí bên trong cánh tay bị Toái Tinh chỉ đâm xuyên bộc phát, rung động làm vỡ máu thịt, khiến sắc mặt của Long Thần trở nên méo mó, tỏ vẻ hết sức đau khổ.