Như thể đã quen với những điều này...
Tịch đại phu đã hành nghề y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy một người kiên cường đến thế, hắn ta thở dài cảm khái.
Tống Diễn vẫn im lặng đứng ở một bên.
Y thầm nghĩ ngợi.
Cố gia có thể tàn nhẫn với Cố Duy như vậy, có thể thấy được cuộc sống trước đây của hắn có thể tệ hơn y đã nghĩ. Không ai sinh ra đã có khả năng chịu đựng và không ai sinh ra mà không sợ hãi sự đau đớn cả.
Chỉ là đau quá nên đã quen rồi, thế nên mới có thể bình tĩnh được như vậy.
Tịch đại phu đau lòng chữa trị vết thương cho Cố Duy, vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Diễn: "Người của thiếu gia bị thương nặng, bảy ngày phải thay thuốc một lần, ta sẽ kê đơn. Đun thuốc trong lửa nhỏ, mỗi ngày ba lần, tránh ăn cay. Ngoài ra, ngoài ra..."
Tống Diễn cẩn thận hỏi: "Còn gì nữa, Tịch đại phu cứ nói đi, ta nhất định làm được.”
Tịch đại phu nhìn chằm chằm vào Tống Diễn: "Nhớ kiêng chuyện giường chiếu."
Tống Diễn: "..."
Một lúc lâu sau, Tống Diễn mới ho khẽ: "Ta đã biết."
Nói xong, Tịch đại phu cầm hộp thuốc rời đi.
"Chờ một chút." Tống Diễn gọi lại.
Tịch đại phu lập tức cảnh giác nhìn Tống Diễn, chẳng lẽ Tống Diễn không muốn đồng ý với mình? Thật lo lắng cho người bệnh, người ta đã bị thương đến độ này rồi mà y còn muốn như thế...
Tống Diễn chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay mong hãy im lặng, ta sẽ không bạc đãi ngài đâu.”
Tịch đại phu cười một cái: "Ta đã biết."
Y đã làm chuyện quá đáng như vậy, còn biết phải che giấu nữa à?
Tịch đại phu thầm khinh thường, nhưng dù sao hắn ta cũng có đạo đức của một đại phu, cho dù Tống Diễn không dặn hắn ta, hắn ta cũng sẽ không tùy tiện công khai chuyện đời tư của bệnh nhân.
Tống Diễn nói xong thì bảo Nam Nghiễn tiễn Tịch đại phu đi, sau đó lại nhìn Cố Duy.
Không phải y quan tâm nhiều đến danh tiếng của mình, nguyên chủ ngay từ đầu đã không có danh tiếng tốt rồi, cũng không quan tâm chuyện có trở nên tệ hơn hay không, nhưng người bệnh lại không muốn để người ngoài biết được bệnh của mình.
Cố Duy đã phải chịu đựng điều này rồi, tại sao hắn phải chịu đựng lời khuyên và sự cảm thông của người khác rồi trở thành tâm điểm bàn tán, trò cười trong miệng bọn họ?
Vừa rồi lúc chữa trị vết thương, Tống Diễn cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều.
Cố gia có lẽ có động cơ thầm kín khi gả Cố Duy vì đã biết rõ nguyên chủ là người thế nào.
Nếu nguyên chủ thực sự bị sắc mê hoặc, hơn nữa Cố Duy cũng là người có tính cách táo bạo, kết quả là lưỡng bại câu thương, hoặc là Cố Duy sẽ bị tra tấn đến chết... Khi đó là Cố Duy chết ở Tống gia còn tốt hơn chết ở Cố gia.
Tống gia sẽ trở thành nơi gϊếŧ người, còn Cố gia vẫn là gia tộc trong sạch, ha... Thủ đoạn mượn đao gϊếŧ người này hay lắm.
Vốn dĩ y định tìm cơ hội hòa ly với Cố Duy càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại xem ra chuyện này không thể nóng vội được, nếu không tìm hiểu được tình hình của bên phía gia tộc Cố Duy, y vội vàng đưa Cố Duy trở về... E là lần sau, Cố Duy có thể sẽ không sống sót mà ra ngoài được.
Tóm lại, cứ chữa lành vết thương cho Cố Duy trước rồi mới nói chuyện hòa ly. Dù sao thì Cố Duy hiện tại cũng không tin, phụ mẫu y cũng khó mà giải quyết được.
Chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó.
Tống Diễn nghĩ mọi thứ rõ ràng rành mạch xong, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Đại phu cũng dặn phải kiêng chuyện giường chiếu rồi, nên ngươi không cần lo lắng gì cả, chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng là được. "
Nói xong quay người đi ra ngoài.
Lời dặn dò cuối cùng của Tịch đại phu rất hợp vào lúc này, đúng vậy, hắn đã có lý do để không chạm vào Cố Duy.
Sau một thời gian dài trì hoãn, đã đến lúc đến chỗ phụ mẫu một chuyến rồi.
…
Tống Đức Viễn ngồi trên chiếc ghế gỗ Trinh Nam, vẻ ngoài phúc hậu hiền từ, tay cầm tách trà, đưa môi thổi lá trà trên mặt nước, bình tĩnh ung dung.