Trước đó tin Tống Diễn là lỗi của nàng ta!
Hôm nay nàng ta sẽ đánh chết thứ nghiệp chướng này!
Chung Tuệ Lan hừ lạnh, ra lệnh cho người hầu bên cạnh nói: "Giữ nó lại!"
Hai cận vệ cao lớn cúi đầu nói xin lỗi với Tống Diễn: "Thiếu gia, thứ tội."
Vừa nói vừa chặn trái phải của y, Tống Diễn không còn chỗ để chạy, bị người ta kẹp cổ như cổ gà, nhìn Chung Tuệ Lan cầm gậy đi tới.
Tống Diễn: "..."
Y còn muốn liều chết giãy giụa.
Tống Diễn tỏ vẻ đau khổ, ho nhẹ, ánh mắt chân thành nói: "Nhi tử đã làm sai gì thì sẽ sửa chữa, nương lần này hãy tha cho nhi tử đi."
"Sai, ngươi còn biết mình sai sao?" Chung Tuệ Lan dùng gậy đánh vào lưng Tống Diễn, tức giận nói: "Cho ngươi làm bậy này! Cho ngươi làm bừa này! Ngươi nói mau, tối qua tại sao lại đối đầu với Cố Tư Tề? Chỉ một tấm thiệp mời thôi mà, đưa cho hắn thì đã sao, ngươi đi thì có ích gì! Cả ngày chỉ biết rượu chè ăn chơi! Sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho tán gia bại sản!”
“Cố Tư Tề là tiểu cữu tử của ngươi! Ngươi làm như vậy thì người ta sẽ nói chúng ta thế nào hả!"
Sắc mặt Tống Diễn tái nhợt vì đau, cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra là vì chuyện này, y vốn không để trong lòng, mới không nghĩ đến việc này.
Chung Tuệ Lan không hiểu dây mơ rễ má bên trong, nhưng từ ngoài nhìn vào, chuyện này là bản thân mình không đúng.
Trước đây nguyên chủ vì gây chuyện đã bị đánh nhiều lần, bản thân mình thế mà lơ là đi chuyện này quả thật là không nên...
Tống Diễn vội vàng nói: "Ngài nghe ta giải thích..."
Cố Duy vốn chỉ đứng ngoài xem kịch vui, xem như gió thoảng qua tai… Cho đến khi nghe thấy những lời của Chung Tuệ Lan, không khỏi kinh ngạc nhìn Tống Diễn.
Vậy là hôm qua Tống Diễn lại đối đầu với Cố Tư Tề.
Tại sao, là do mình sao?
Nếu chỉ như thế thôi thì tại sao không nói cho hắn biết.
Đôi tay để bên cạnh của Cố Duy nắm chặt lại.
Chung Tuệ Lan tức giận đến mức đâu còn tâm trí nghe lời giải thích của Tống Diễn, hơn nữa nàng ta chẳng thèm tin mấy lời quỷ ma của tên khốn nạn này!
Nàng ta giơ cao gậy lên, nhất định phải đánh tên khốn này cho đến khi hắn biết đau! Nhưng khi gậy sắp rơi xuống thì bất ngờ bị ai đó đỡ lấy mà dừng lại giữa không trung.
Chung Tuệ Lan sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Cố Duy.
Đây là một khuôn mặt xinh đẹp mà sắc sảo, lúc này vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả, bàn tay thon dài trắng nõn đang nắm chặt lấy một đầu của cây gậy, đôi môi mỏng khẽ mở ra, giọng nói có chút lạnh lùng: "Đủ rồi."
Chung Tuệ Lan bất giác run rẩy một cái, mặc dù đây là phu nhân nhi tử của nàng ta nhưng chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Khi ánh mắt của Cố Duy nhìn đến, như thể cái lạnh của mùa đông đang phả lên mặt, vẻ kiêu ngạo lập tức tiêu tan.
Đối mặt với phu nhân nhi tử, nàng ta đương nhiên không thể đối xử với hắn như nhi tử khốn nạn của mình được, Chung Tuệ Lan cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của Cố Duy.
Nhưng chẳng thấy gì cả...
Chẳng qua vì Cố Duy sẵn sàng bảo vệ cho Tống Diễn, đây chẳng phải là đang tỏ vẻ thật ra bản thân không giận Tống Diễn đến thế đúng không?
Nhi tử lúc nào cũng có thể đánh nhưng phu nhân nhi tử là phải nể mặt.
Chung Tuệ Lan đặt cây gậy xuống, liếc nhìn Tống Diễn rồi nói: "Nếu Cố Duy đã cầu xin ngươi, hôm nay tha cho ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn giải thích cái gì, bây giờ nói đi."
Tống Diễn vốn tưởng rằng mình sẽ phải chịu số phận, ai có thể ngờ rằng Cố Duy sẽ ra tay ngăn cản? Có chút kinh ngạc, y cảm thấy Cố Duy không phải là người có tính lo chuyện bao đồng.
Nhưng tổng kết lại, có thể không bị đánh là chuyện tốt.
Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cố Duy, quay đầu nói với Chung Tuệ Lan: "Chúng ta vào thư phòng rồi nói."