Trong phòng viện chính vẫn còn phòng dư, Tống Diễn dự định dọn dẹp phòng bên cạnh, một người một phòng như vậy vừa hay rất hợp.
Nghĩ xong thì Tống Diễn đích thân chỉ đạo nha hoàn sắp xếp đồ trang trí đều là hạng nhất, hắn hứa sẽ không thờ ơ Cố Duy.
Mấy ngày nay Cố Duy đã có thể đi lại từ từ sau khi liên tục phục hồi chức năng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tống Diễn đang bận rộn, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Đang định xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình?
Thời gian có mới nới cũ của người này còn nhanh hơn hắn nghĩ nữa.
Nhưng không sao...
Chỉ cần y không làm phiền hắn, hắn sẽ không quan tâm đến việc Tống Diễn làm gì. Dù sao thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ rời khỏi đây.
Còn cảm giác không vui ẩn sâu trong lòng này... Có lẽ chỉ vì hắn ghét người này.
Tống Diễn bận rộn một ngày, cuối cùng cũng sắp trang trí xong phòng ốc, tâm trạng đang vui vẻ, định báo tin vui cho Cố Duy thì thấy Thái Thường hoảng sợ chạy vào.
"Thiếu gia ơi đại nạn tới rồi, phu nhân qua đây rồi!" Thái Thượng thở hổn hển: "Phu, phu nhân cầm gậy tới đây!"
Tống Diễn: "!"
Tống Diễn chưa kịp suy nghĩ mình đã làm gì sai, y quay người định đi ra ngoài để tránh vùng chiến loạn nhưng Chung Tuệ Lan đã kiên quyết đi tới, trực tiếp chặn đường chạy của Tống Diễn.
Không trốn được thì phải đối mặt.
Tống Diễn bình tĩnh, nở nụ cười nói: "Mẫu thân, hôm nay sao mẫu thân lại có thời gian tới đây vậy?"
Chung Tuệ Lan cười nhạo: "Nếu mẫu thân còn không tới, chẳng phải ngươi sẽ lật trời lên à!”
Nàng ta cầm gậy đánh y!
Tống Diễn lui về phía sau, nhanh chóng né tránh, dù sao y cũng là người lớn hết rồi. Nếu thật sự muốn trốn tránh, Chung Tuệ Lan muốn đánh y cũng không dễ dàng, Tống Diễn vừa chạy vừa hỏi: “Nương ngươi bị sao vậy? Dù có muốn đánh ta thì cũng phải nói rõ nguyên do chứ!"
Chung Tuệ Lan thấy Tống Diễn còn dám chạy, tức giận nói: "Đồ khốn nạn, đứng lại!"
Đứng lại để bị đánh à?
Tống Diễn không có sở thích như vậy.
Lối vào sân bị bao vây bởi những người do Chung Tuệ Lan mang đến, không có nơi nào để trốn thoát, chỉ có thể chạy vòng quanh sân.
Chung Tuệ Lan càng tức giận hơn khi thấy nghịch tử này lại láo đến vậy, càng tức giận hơn!
Trong khoảng thời gian này, Tống Diễn ngoan ngoãn ở nhà, không những không đi chơi mà còn bắt đầu quan tâm đến việc làm ăn của gia tộc, dáng vẻ lãng tử quay đầu sửa chữa lỗi sai khiến nàng ta vui mừng tới cỡ nào, nhưng kết quả còn chưa vui được hai hôm... Tối qua đã nghe thấy tin Tống Diễn tiêu rất nhiều tiền ở Lan Ỷ Các, gây xích mích với Cố Tư Tề ở nơi công cộng, thiếu điều khiến Chung Tuệ Lan tức giận đến chết.
Mới yên phận mấy ngày đã ra ngoài gây chuyện, thật khiến người ta không bớt lo mà!
Cố gia giờ đã là thông gia với bọn họ! Cố Tư Tề là tiểu cữu tử của y, vậy mà Tống Diễn vì một thiệp mời đông yến mà làm ầm ĩ với Cố Tư Tề, chút mặt mũi cũng chẳng để lại!
Tống gia vừa đón đại thiếu gia của Cố gia vào cửa, quay đầu đã không chừa mặt mũi cho Cố gia, còn có hiềm khích với tiểu cữu tử trước bàn dân thiên hạ. Bây giờ bên ngoài đều nói Tống gia không xem Cố Duy ra gì, lạnh nhạt với phu nhân nhi tử này còn nói Tống Diễn có mới nới cũ, Cố Duy qua cửa kia nhất định sẽ chịu khổ.
Ngay từ đầu Tống Diễn đã không có danh tiếng tốt, hai mươi tuổi vẫn chưa lấy được phu nhân, khó khăn lắm với rước được phu nhân nhưng lại đối xử với phu nhân và nhà nương gia như vậy, Tống gia bọn họ còn cần mặt mũi nữa không?
Sau này làm sao sống được ở thành Túc Minh này đây?
Chung Tuệ Lan lập tức cầm gậy đi qua đây, phải mạnh tay dạy dỗ đứa ngỗ nghịch này, kết quả vừa đến viện đã thấy cả viện đầy khắp đồ đạc, hóa ra là Tống Diễn muốn phân phòng ngủ riêng, Chung Tuệ Lan tức đến muốn ngất đi. Nếu hôm nay nàng ta không qua đây, chẳng phải Tống Diễn định làm bừa không! Thành hôn mới có mấy ngày mà y đã muốn ngủ phòng riêng với phu nhân, đây chẳng phải khiến tin đồn càng thêm xác thật sao? Đã thế y còn không biết mình sai ở đâu nữa!