Lúc Tống Diễn về đến nhà đã rất muộn.
Khi nha hoàn đang canh đêm nhìn thấy Tống Diễn đã trở về, nàng ta muốn thắp đèn cho y nhưng Tống Diễn cười nhẹ, xua tay ý bảo không cần.
Đáng lẽ lúc này Cố Duy đã ngủ rồi, đừng đánh thức hắn thì hơn.
Tống Diễn nhẹ nhàng đóng cửa lại, tâm trạng của y đêm nay rất tốt, ít nhất thì y đã thành công nhận được thiệp mời.
Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, Tống Diễn nhìn thiệp mời trong tay, sau đó cẩn thận cất vào hộp gấm.
Đông yến sẽ diễn ra trong mười ngày nữa.
Mặc dù hiện tại đã có thiệp mời nhưng y cũng chỉ là một phàm nhân. Chuyến đi đến sơn trang Hạc Hoài này đầy rẫy rủi ro, không thể xem nhẹ được.
Tống Diễn lơ đãng bước đến bên giường, đang chuẩn bị lên giường... Vừa ngẩng đầu lên, y không kịp phòng bị, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Duy, động tác cứng đờ vì sợ hãi.
Cố Duy còn chưa ngủ!
Sắc mặt của Tống Diễn trong đêm lộ vẻ cứng đờ, hai phu phu bọn họ mặc dù hữu danh vô thực nhưng cảnh tượng này vẫn khiến người ta có chút xấu hổ. nửa đêm lại bị phu nhân bắt quả tang...
Đợi đã, y có tội gì? Y không làm gì cả mà!
Tống Diễn ho nhẹ, như vô tình hỏi: "Ngươi chưa ngủ à?"
Cố Duy luôn ngủ rất nông.
Hắn đã tỉnh dậy ngay lúc Tống Diễn mở cửa.
Mỗi động tác của Tống Diễn đều lọt vào mắt hắn.
Lúc Tống Diễn trở về hiển nhiên tâm trạng rất tốt, y đoạt được một tấm thiệp mời trân quý, sao y lại trân quý thiệp mời này như vậy, muốn đi làm chuyện gì đó à? Hay là muốn đi gặp ai đó?
Trước đây Tống Diễn gác lại hoạt động bên ngoài, dường như không quan tâm đến thế giới ngoài kia nhưng bây giờ y đã khác thường.
Chuyện này, hay là người này... Rất quan trọng với y.
Cố Duy có thể tiếp tục giả vờ ngủ, dù sao hắn cũng không quan tâm đến việc Tống Diễn làm gì, chứ đừng nói đến việc Tống Diễn có về hay không.
Y chỉ là một tay chơi khét tiếng, dù có yên ổn vài ngày thì bản chất thật của y sớm muộn cũng sẽ lộ diện.
Hắn chưa bao giờ có bất cứ kỳ vọng nào đối với Tống Diễn.
Đương nhiên hắn sẽ không hỏi hành tung của Tống Diễn.
Hắn chỉ cảm thấy buồn cười vì trước đây hắn đã muốn tin người này.
Tống Diễn nhìn Cố Duy, do dự một lát.
Y theo bản năng cảm thấy Cố Duy đang không vui nhưng Cố Duy vẫn luôn lạnh lùng như vậy, khiến người ta khó nhìn ra được cảm xúc thật của hắn. Hơn nữa... Cố Duy có lý do gì để không vui?
Cố Duy không thích y.
Có lẽ hắn sẽ vui hơn nếu mình không về.
Không cần phải phức tạp hóa những điều đơn giản, có lẽ mình vừa đánh thức hắn mà thôi.
Nhìn thấy mình về nên hắn không vui.
Tống Diễn cố gắng xoa dịu cảm giác xấu hổ, khuôn mặt lộ ra ý cười, nhếch môi, giả vờ bình tĩnh: "Khuya vậy rồi mà ngươi còn chưa ngủ, không phải là đang chờ vi phu đấy chứ?"
Cố Duy nhìn người trước mặt, đôi mắt hoa đào của nam nhân ẩn chứa nụ cười, dáng vẻ lúc này cũng thản nhiên nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc người khác, nhưng y tuyệt nhiên… Không có ý định giải thích.
Đúng vậy, y không cần phải giải thích bất cứ điều gì với mình cả.
Cố Duy lạnh lùng nhắm mắt lại: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi."
Tống Diễn cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Có vẻ như việc phân phòng ngủ là điều không thể tránh khỏi.
Dù sao bọn họ cũng đã thành hôn lâu như vậy rồi, có lẽ không quá đột ngột đúng không?
…
Sáng hôm sau ngay khi Tống Diễn vừa tỉnh dậy, y đã bắt đầu nghĩ đến việc ngủ riêng phòng.
Trước đó y đã từng nghĩ đến việc này rồi.
Vân Tuyết Uyển có rất nhiều phòng trống, bên trong thậm chí còn có một vài phòng viện chuẩn bị cho thê thϊếp nhưng hiện tại đều bỏ không.
Không phải nguyên chủ không muốn nạp thϊếp mà là gia tộc rất nghiêm khắc, không cho phép hắn lấy nạp thϊếp trước khi cưới chính thê.
Đương nhiên Tống Diễn không có ý định nạp thϊếp nhưng Cố Duy đã là thê tử của y, cũng không thể để hắn đi ngủ ở phòng viện thê thϊếp được, đó chính là hạ nhục người khác.