Tấm thiệp mời này rất quan trọng với Tống Diễn.
Ít nhất còn quan trọng hơn cả chính bản thân hắn.
Cuối cùng thì y muốn đi làm chuyện gì, hoặc là đi gặp người nào?
Cố Duy nghĩ đến đây thì cảm thấy nôn nao trong lòng, vì sao hắn phải quan tâm đến chuyện Tống Diễn làm gì?
Vốn dĩ Tống Diễn chính là tên ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành Túc Minh, y có đi ra ngoài làm chuyện gì thì cũng chẳng lấy làm lạ, mà chính hắn đã biết y là dạng người gì từ lâu, vốn không nên quan tâm y đang làm gì mới phải.
Có lẽ hắn sẽ có suy nghĩ buồn cười này, chỉ bởi vì những biểu hiện mang tính mê hoặc của người nọ trong khoảng thời gian này mà thôi.
Một tiếng sau.
Xe ngựa của Tống gia dừng lại bên ngoài Lan Ỷ Các. Tống Diễn vén rèm cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ kính trước mặt.
Lan Ỷ Các.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, mỗi thành trên thế giới này đều có Lan Ỷ Các. Ở đây long ngư hỗn tạp, các tu sĩ phàm trần đều có thể vào. Có thể mua bất cứ thứ gì ở đây, miễn là có đủ khả năng chi trả, các tu sĩ có thể có được tài nguyên mà bọn họ muốn, mà phàm nhân cũng có thể mua được nhiều vật phẩm quý hiếm.
Nguyên chủ là nhi tử của người giàu nhất thành Túc Minh, đồng thời cũng là một tay chơi nổi danh, ngoài tần lâu sở quán và sòng bạc, y còn là khách thường xuyên đến buổi đấu giá của Lan Ỷ Các, vì vậy Lan Ỷ Các đã cử người gửi thϊếp cho y.
Tống Diễn nhìn gian hàng nhộn nhịp trước mặt. Trong thế giới tiên nhân Ma tộc này, có thể mở chuỗi cửa hàng ở mọi thành thị mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, lão bản đứng đằng sau chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng trong sách lại không có miêu tả, dường như trong thế giới này có rất nhiều chỗ hắn không hiểu.
Tống Diễn dừng lại và bước vào.
Tầng một là nhà hàng.
Bên trong rất náo nhiệt và ồn ào, tiểu nhị bưng đồ uống qua lại giữa các bàn. Khách có cả tu sĩ và phàm nhân nhưng bọn họ khác biệt với nhau và thường không ngồi cùng một bàn.
Nhiều người đang uống rượu và cười đùa, một số lại thì thầm.
Đây là nơi để các tu hành giả trong ngoài khu vực đặt chân và trao đổi tin tức.
Tống Diễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước.
Những gì đang diễn ra trên sân khấu phía trước là trận chiến Phúc Châu: Tiên chủ Tống Triều Sơn đại chiến Ma Quân Tịch Vô Quy.
Người đầu tiên bước ra là một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ ma quỷ độc ác. Nam nhân cầm một thanh kiếm dài màu đen chứa đầy ma khí, mái tóc đen dài xõa ra phía sau, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, một kiếm ngước nhìn thiên hạ, không thể ngăn cản. Tiên nhân đến đối chiến đều nằm lại giữa vũng máu, toàn bộ sân khấu tràn ngập sương máu như luyện ngục trần gian.
Biểu diễn khá thú vị, Tống Diễn đến sớm, không vội nên y đứng đó và xem.
Đứng sau Ma vương là một Ma tướng cao tám thước, khuôn mặt hung dữ. Thân trên trần trụi của Ma tướng chằng chịt cơ bắp, làn da màu đồng của hắn đầy những vết sẹo khác nhau, trong đó có một vết sẹo chạy thẳng từ cằm xuống ngực, một đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ địch ý khiến người ta rùng mình đứng đó, xách tiên nhân lên bằng một tay như xách một con gà.
Tống Diễn cho rằng đây hẳn là đại tướng số một dưới trướng Ma Quân Tịch Vô Quy, Phục Diệm.
Trong sách, Phục Diệm luôn là cánh tay phải của Tịch Vô Quy, trung thành với Tịch Vô Quy, cuối cùng bị Tông Diệu gϊếŧ chết.
Trên sân khấu, Ma vương dẫn đầu một đội quân tàn sát thế giới nhân loại, máu chảy thành sông. Khi phàm nhân đang tuyệt vọng, một đám tiên nhân bất phàm giáng xuống.
Khác hoàn toàn với việc đâm đầu vào chỗ chết trước đây.
Đứng đầu của tiên nhân trông giống như một nam nhân trung niên, dáng người đàng hoàng, mặc áo giáp vàng. Mười hai tiên nhân trong các bộ trang phục khác nhau đứng xung quanh, không ai khác chính là tông chủ Tống Triêu Sơn.