Chương 39: Thiếu gia đừng giả nghèo nữa có được không

Trước kia khi đi làm, có một vài trường hợp không thể không đi, bây giờ đã xuyên sách, lại còn có gia thất rồi, nên đương nhiên là phải từ chối những cái này.

Người khác chỉ nói y là phu thê ân ái cải tà quy chính, cuối cùng thì cha mẹ cũng không phải lo lắng y đi ra ngoài lêu lổng nữa.

Mà bản thân y vừa không phải đi xã giao, vừa không cần phải nghe cha mẹ lải nhải.

Đúng thật là cả nhà đều vui.

Nhìn theo cách này, thì Cố Duy chính là một người công cụ – Thê tử đủ tư cách, chắn cho mình không ít phiền phức, bọn họ như vậy cũng coi như là mỗi người đều lấy được thứ mình cần.

Thời gian nhàn tản luôn trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã qua một tháng.

Thời tiết hôm nay thật tốt.

Tống Diễn bày một cái bàn ở trong sân, đánh bài cùng với mấy nha hoàn.

Y có mời Cố Duy nhưng Cố Duy chỉ vứt cho y một ánh mắt lạnh như băng nên y cũng chẳng ép buộc nữa, dù sao thì mình cũng đã mở lời mời rồi.

Tống Diễn cúi đầu nhìn bài trong tay, không chút để ý vứt một lá ra ngoài.

Thái Thường lập tức vui mừng nói: “Thiếu gia, ngài lại thua rồi! Đưa tiền đưa tiền đưa tiền!”

Hai nha hoàn khác cũng vui mừng hớn hở, vận may hôm nay của các nàng ta tốt quá, đã thắng thiếu gia rất nhiều lần! Lúc về có thể mua thêm quần áo và trang sức mới rồi.

Tống Diễn thở dài một hơi, đẩy bạc vụn ở trước mặt ra ngoài, trên khóe môi là ý cười lười biếng: “Hôm nay các ngươi muốn ép khô thiếu gia nhà các ngươi à?”

Thái Thường cười ngọt ngào: “Thiếu gia đừng giả nghèo nữa có được không, chút tiền này còn chẳng đủ ngài đi ra ngoài chơi một lần nữa là, vả lại thua ở chỗ nào thì chẳng phải là thua chứ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Tống Diễn xấu hổ sờ mũi, nguyên chủ yêu thích đánh bạc, thường xuyên vung tiền như rác ở sòng bạc, đúng thật là câu này chẳng nói sai chút nào.

Vả lại đám tiểu nha đầu này chơi với mình cũng coi như là tăng ca, dù sao cũng không nên để các nàng ta vừa ra sức vừa ra tiền đúng chứ?

Tống Diễn vung tay áo, nhướng mày nói: “Tới tới tới, tiếp tục, bản thiếu gia cũng không tin không thắng được các ngươi.”

Đám nha hoàn lại cười khúc khích với nhau.

Cố Duy ở xa ngước mắt nhìn thoáng qua, biểu cảm lạnh lùng, góc độ này của hắn đúng lúc có thể nhìn thấy bài của Tống Diễn, rõ ràng là Tống Diễn cố ý thua nhưng lại thua cực kì khéo léo và tự nhiên, đương nhiên là mấy nha hoàn kia sẽ không phát hiện được.

Đúng là một tên thương hương tiếc ngọc rồi lại đa tình.

Hừ.

Thái Thường đang xáo bài thì đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói với Tống Diễn: “Đúng rồi thiếu gia, mấy ngày hôm trước nô tỳ nghe được một chuyện rất kỳ lạ, nghe nói gần đây trong thành có mấy thiếu nữ mất tích, họ đều mất tích một cách khó hiểu ở trong nhà!”

Một nha hoàn khác nói: “Đúng đúng đúng, nô tỳ cũng nghe nói có chuyện này nên dạo gần đây chẳng dám ra khỏi cửa nữa.”

“Ây da, các ngươi nói xem liệu có phải là do Ma tộc làm hay không! Nghe nói Ma tộc thích ăn thiếu nữ nhất! Còn coi con người là nguyên liệu nấu ăn, buổi tối ta sợ đến nỗi không ngủ được.”

“Làm sao mà Ma tộc dám đến thành Túc Minh của chúng ta cơ chứ? Nơi này có tiên nhân đang canh giữ mà, không thể là Ma tộc đâu, các ngươi nhưng đừng có tự mình dọa mình nữa!”

“Đúng vậy, ta còn chưa nhìn thấy Ma tộc một lần nào đâu.”

“Nhưng nếu như không phải Ma tộc thì là chuyện gì chứ?”

“Nghe nói phủ tiên sư đã phái tu sĩ đi điều tra rồi nhưng lại chẳng điều tra ra được cái gì cả, chỉ có thể nhắc nhở mọi người dạo gần đây phải đề phòng cẩn thận hơn.”

“Hy vọng có thể bắt được hung thủ sớm một chút!”

Động tác của Tống Diễn hơi khựng lại, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì, nếu như y đoán không sai thì cốt truyện sắp tới rồi.