Ánh mắt Tống Diễn nặng nề, lời nói cũng có thể gϊếŧ người, vậy còn tin đồn thì sao? Mấu chốt nằm ở Cố Nguyên Tu nghĩ gì, nhưng hiện giờ xem ra có lẽ Cố Nguyên Tu sẽ quan tâm.
Nhưng rốt cuộc là quan tâm lời đồn này, hay là không thể đối diện với hành động hèn hạ của mình, thì không biết được.
"Tóm lại, Khương Như Tuyết đã trở lại sau rất nhiều khó khăn nhưng lại phải chịu đựng những lời đàm tiếu này, không được phu quân bảo vệ, mấy năm sau thì đau buồn mà chết." Thái Thường nói: "Mà Khương Như Tuyết vừa chết, Cố Nguyên Tu đã cưới phu nhân hiện tại là Tần thị."
"Tần gia vốn không bằng Cố gia, chỉ là một gia tộc nhỏ bình thường nhưng Cố gia không phải người địa phương của chúng ta, Tần gia còn có một Tần Chương khác gia nhập Tiên môn, trở thành quý tộc mới ở thành Túc Minh, danh tiếng tốt hơn cả Cố gia đang suy tàn nên Tần thị rất có địa vị trong Cố gia."
"Rất nhanh, Tần thị đã sinh ra một đứa con trai khác cho Cố Nguyên Tu. Về phần trưởng tử của vợ đầu là Cố Duy, Cố gia nói với bên ngoài là hắn yếu đuối, bệnh tật, đang dưỡng bệnh ở nhà nên không tiện gặp người khác. Còn đối xử với hắn thế nào chỉ có người nhà Cố gia biết. Người hầu Cố gia cũng rất kín miệng, giữ kín như bưng chuyện về đại thiếu gia, nhưng nô tỳ còn nghe nói, mơ hồ nói rằng đại thiếu gia ở Cố gia không được tốt. Tần phu nhân bề ngoài có vẻ đức hạnh nhưng thực ra lại ghen tị và không thích hắn lắm.”
Thái Thường nói: "Đó là tất cả những gì nô tì được nghe nói."
Tống Diễn xua tay nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Vốn dĩ y không có ý định quan tâm đến chuyện này, chỉ muốn tìm cơ hội hòa giải nhưng Cố Duy có thể bị đánh gãy chân, bị đưa đến đây, ngay cả con trai của kế thê cũng dám sỉ nhục hắn, thật sự là không bình thường. Tống Diễn muốn hỏi thăm thử, như vậy nếu có chuyện ngoài ý muốn thì bản thân cũng tự có tính toán.
Chỉ là nếu biết thì càng khiến người ta thở dài.
Cố Nguyên Tu quả thật là tên tiểu nhân đê tiện ích kỉ, lúc trước nếu hắn ta không bỏ thê tử chạy trốn, sao có thể làm cho thê tử rơi vào tay Ma tộc, rồi vì lời đồn đại mà ngầm dung túng cho người khác làm tổn thương đến nhi tử của mình.
Bây giờ biết được chuyện này, cuối cùng Tống Diễn quyết định không cho Cố Duy trở về Cố gia nữa, cho dù muốn hòa ly cũng phải chuẩn bị trước một đường lui cho Cố Duy.
Nếu không chẳng khác nào đẩy Cố Duy vào hố lửa lần nữa.
Trong nhà.
Ánh mắt Cố Duy nhìn ra ngoài.
Thái Thường nói nhỏ vào tai Tống Diễn hồi lâu, đang nói gì vậy? Điệu bộ có tật giật mình như vậy, lẽ nào là về chuyện của hắn?
Trong mắt Cố Duy hiện lên một tia giễu cợt.
Trong thời gian bên nhau, Cố Duy không phủ nhận rằng Tống Diễn quan tâm đến mình, nhưng vậy thì sao?
Cùng lắm chỉ là yêu thích nhất thời thôi.
Cố Duy cả đời không được chăm sóc, nhưng những sự quan tâm buồn cười này không thể chịu được bất cứ cơn mưa gió nào, yếu ớt và dễ bị tổn thương.
Có lẽ mẫu thân hắn rất thương hắn, nếu không bà ấy đã không sinh ra hắn. Trong ký ức xa xôi và mơ hồ của hắn, mẫu thân hắn luôn buồn bã không vui, tuy rằng vui buồn bất thường, khi thì nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, khi thì lại ôm hắn không nói gì mà rơi lệ, hắn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà... Hắn khi đó chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân là tốt rồi, nhưng bỗng nhiên một ngày tỉnh dậy, mẫu thân hắn đã thắt cổ tự vẫn.
Bà ấy không thể đối mặt với thế giới như vậy, cảm thấy đau đớn nên đã một mình rời đi.
Bà ấy không muốn sống vì hắn.
Bà ấy cũng không thương hắn như vậy.
Hắn là một người cô độc bị vứt bỏ lại ở thế giới này.
Về phần phụ thân hắn, mỗi năm cũng đến không hơn một lần, mà mỗi lần đến thái độ đều rất lạnh lùng, mà mẫu thân thành ra như thế, sau này phụ thân cũng không đến nữa.