Tống Diễn lo lắng nha hoàn không đủ cẩn thận nên tự tay xử lý vết thương cho Cố Duy, trong lòng khẽ thở dài. Đừng nhìn Cố Duy bình thường luôn tỏ vẻ không sao, dáng vẻ không hề sợ hãi, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi, sao có thể không có cảm giác chứ?
Lòng người đều được lớn lên từ thịt. Nếu một người đã quen đối mặt với nỗi đau thì đó không phải lỗi của hắn, cũng không nên xem đó thành thói quen.
Tống Diễn không đành lòng nhìn dáng vẻ ỉu xìu này của Cố Duy.
Tống Diễn đứng dậy cười nói: "Đây là Tống gia, không phải Cố gia. Lần sau nếu gặp phải người không thích cứ đuổi đi là được."
Nói xong y lại ảo não nói: "Vừa rồi chỉ đạp cho hắn một cước, đúng là được lợi cho hắn, dám bắt nạt người của bản thiếu gia!"
"Làm ngươi chịu uất ức là lỗi của vi phu, ngươi nói đi, vi phu nên bồi thường cho ngươi thế nào? Chi bằng ta tự xuống bếp làm cho ngươi một ít thức ăn ngon?" Tống Diễn xoay người cười nói.
Cố Duy ngước mắt lên, người trước mặt có một đôi mắt hoa đào lấp lánh, ý cười lan ra từ đuôi lông mày và khóe mắt.
Nếu hắn muốn làm cho mình vui vẻ thì… Không thể nói là không có tác dụng.
Cố Duy bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó dùng hai tay đẩy xe lăn rời đi, chỉ để lại bóng lưng cho Tống Diễn.
Tống Diễn cũng không để ý, hô to về phía bóng lưng hắn: "Ngươi không nói ta sẽ xem như ngươi đã đồng ý!"
Tiểu nhị trong bếp nhìn thấy Tống Diễn tự mình đến đây đều rất lo lắng, còn tưởng mình đã làm sai điều gì nên thiếu gia đến hỏi tội. Ai ngờ Tống Diễn lại xắn tay áo lên tự mình làm.
Tống gia giàu có hào sảng, nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp cũng không thiếu sơn hào hải vị, còn có rất nhiều thứ Tống Diễn chưa từng thấy qua.
Tuy nhiên, Tống Diễn không sử dụng những nguyên liệu quý hiếm này mà chỉ tự tay làm một nồi mì và hai quả trứng chần nước sôi.
Đầu bếp có chút lo lắng hỏi: "Thiếu gia, có cần ta thêm hai món nữa cho ngài không?”
Hắn ta chưa từng thấy thiếu gia ăn ít như vậy.
Tống Diễn lắc đầu: "Không cần."
Y trở lại sân với hai bát mì và gọi Cố Duy ra ngoài ăn.
Mặc dù Cố Duy vẫn ít nói nhưng cũng lặng lẽ đẩy xe lăn tới, liếc nhìn mì rồi lại nhìn Tống Diễn.
Đây là món ngon mà người nào đó dõng dạc nói sẽ nấu cho mình sao?
Tống Diễn không hề đỏ mặt, cười nói: “Tuy rằng đơn giản nhưng là do ta làm ra, đồ ăn là tấm lòng của ta, chẳng phải ngon hơn bất kỳ món ăn ngon nào sao?”
Cố Duy: ...
Dáng vẻ tự kỷ kiêu ngạo này, cũng giống với lời đồn lắm.
Tuy nói vậy nhưng Cố Duy lại bưng bát lên.
Tống Diễn cũng bưng bát lên bắt đầu ăn. Kỹ năng nấu nướng của y cũng không tệ, đương nhiên không chỉ biết nấu mì, dù sao từ nhỏ đã phải tự nuôi sống mình.
Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, y lại muốn tự mình làm một bát mì.
Y được nhận nuôi khi mới 5 tuổi, lúc vừa mới đến nhà mới, cũng từng được tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi. Nhưng chẳng bao lâu, cha mẹ nuôi của y có con của chính họ, y lại một lần nữa trở thành thứ không có cảm giác tồn tại, sự tồn tại thừa thãi, không ai nhớ tới y, không ai quan tâm đến y.
Hôm đó tan học trời lại mưa, y không mang theo ô nên đứng một mình dưới mái hiên, muốn đợi mưa tạnh rồi mới rời đi.
Nhưng hôm đó trời mưa rất lâu không ngớt, ống quần y ướt đẫm, trường học sắp đóng cửa... Y nhìn thấy giáo viên đang đi về phía mình.
Giáo viên là một người phụ nữ rất hiền lành và giản dị, ngạc nhiên nhìn y rồi không nói gì mà mở ô đưa y về nhà, nấu cho y một bát mì.
Kể từ ngày đó, giáo viên luôn quan tâm và giúp đỡ y rất nhiều, cả trong học tập lẫn cuộc sống, họ luôn giữ liên lạc cho đến khi giáo viên qua đời vì bệnh tật.