Nhưng Tống Diễn lại mắt điếc tai ngơ, đến tận khi Nam Nghiễn bị kéo ra ngoài mà sắc mặt vẫn chẳng hề có chút thay đổi.
Những nha hoàn và gã sai vặt khác càng cúi đầu thấp hơn.
Đây chính là gã sai vặt mà trước kia thiếu gia tin tưởng nhất, có lần nào ra ngoài mà không dẫn theo bên cạnh mình đâu? Nam Nghiễn là người biết nịnh cho thiếu gia vui vẻ nhất nhưng hôm nay lại vì phạm phải một lỗi sai nhỏ mà bị bán đi, chỉ bởi vì đắc tội thiếu phu nhân...
Trong sân yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tống Diễn nhìn về phía những người khác, thong thả mở miệng: “Tuy không phải là các ngươi dẫn người vào nhưng nếu như Cố Duy đã gả cho ta, vậy thì chính là thiếu phu nhân của Tống phủ, cũng là chủ tử của các ngươi. Các ngươi nhìn chủ tử của mình bị sỉ nhục mà lại chẳng làm gì, đều phạt một tháng tiền lương, không được có lần sau.”
“Sau này lời của Cố Duy chính là lời của ta, nếu để ta phát hiện ra các ngươi bằng mặt không bằng lòng, vậy thì Nam Nghiễn chính là kết cục của các ngươi.” Trong mắt Tống Diễn chỉ toàn là hờ hững.
Đám nha hoàn và sai vặt nhao nhao quỳ đầy đất: “Chúng nô tài/nô tì đã biết.”
Tống Diễn xua tay, mọi người tản đi.
Nơi này chỉ còn lại có một mình Cố Duy.
Sắc mặt của Tống Diễn có chút tự trách và đau lòng, y thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù sao thì cũng do y sơ ý...
Y dừng lại một chút rồi đi đến trước xe lăn của Cố Duy, ngồi xổm xuống, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi: “Xin lỗi, khiến ngươi phải chịu oan ức rồi.”
Cố Duy ngơ ngẩn rũ mắt xuống, nhìn vào khuôn mặt của người phía trước.
Trong mắt người này chỉ toàn là sự lo lắng chẳng hề che giấu.
Hắn đã quen người khác ngó lơ, căm ghét, thù hận… Đã nhớ không rõ, bao lâu rồi mình chưa từng gặp được ánh mắt như vậy.
Có lẽ là bị cảnh tượng ở trước mắt mê hoặc.
Nên khi Tống Diễn tới gần một lần nữa, hắn đã quên né tránh.
Tống Diễn cẩn thận nâng lên cánh tay đặt ở bên cạnh người của Cố Duy, bẻ bàn tay đang nắm chặt của Cố Duy ra từng chút một, nhìn lòng bàn Tay bị bấm đến nỗi máu thịt lẫn lộn, hàng mi đang rũ xuống kia nhẹ nhàng run lên một cái.
Trên mặt của Cố Duy là vẻ hờ hững.
Chút đau đớn này chẳng là gì cả.
Nhưng hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Diễn...
Ngay khi Cố Duy muốn rút tay về thì đối phương lại kiên quyết giữ chặt lại, người ở trước mặt ngước mắt lên, ánh mắt đào hoa kia lấp lánh như mặt hồ được rải đầy ánh ban mai.
Hắn nghe thấy giọng nói của y, giọng điệu dịu dàng mà chậm rãi: “Vì loại người này mà tự thương tổn chính mình, chẳng đáng giá chút nào.”
“Ta hy vọng, ngươi có thể yêu lấy chính bản thân mình.”
Cố Duy rơi vào trong tầm mắt người trước mặt, ánh mắt kia dịu dàng, mang theo một chút ấm áp.
Giọng điệu của hắn bình tĩnh mà chậm rãi, không hề có chút thương hại hay tức giận bất bình, giống như chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Hắn thật sự cho rằng không ai quan trọng hơn chính mình.
Nhưng trước đây chưa từng có ai nói với hắn điều này, như vậy không đáng.
Cũng không ai quan tâm liệu hắn có làm tổn thương chính mình hay không.
Vết thương nhỏ này...
Vốn dĩ không ai để ý nhưng người này thì có.
Đây là lần đầu tiên có người bảo hắn hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
Lòng bàn tay đối phương ấm áp mà mạnh mẽ, từ từ thẩm thấu vào da thịt, giống như một loại độc dược nào đó làm rối loạn tâm trí người ta khiến Cố Duy nhất thời quên phản ứng.
Cố Duy chỉ lặng lẽ rũ mắt xuống nhìn Tống Diễn chữa trị vết thương cho mình.
Làm sạch, bôi thuốc và băng bó.
Mỗi bước Tống Diễn đều thực hiện rất tập trung, giống như hắn thực sự quan trọng.
Nhưng tại sao?
Chẳng qua là thấy sắc rồi nổi ý mà thôi...