Chương 32: Một người nhìn như chẳng đáng để chú ý lại là người rất mấu chốt

Tống Diễn không cần của hồi môn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, dù sao thì y chính là một tên ăn chơi trác táng, đồng thời cũng nói lên việc y không để Cố Duy vào mắt, như thế rất hợp với ý muốn của Cố Tư Tề... Nhưng mà “của hồi môn” kia lại là thế nào?

Cố Tư Tề không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, đồng thời lại tò mò về tình cảnh hiện tại của Cố Duy, cho nên mới đích thân tới cửa thăm dò, tiện đường cười nhạo Cố Duy một phen...

Ai ngờ thái độ của Tống Diễn lại khác hẳn với dự đoán của hắn ta.

Tống Diễn không khinh nhục Cố Duy như những gì hắn ta tưởng tượng, ngược lại còn rất bảo vệ Cố Duy, nhưng rõ ràng tên vô dụng này là một tên khốn nạn thấy sắc nảy lòng tham, có mỹ nhân ở bên thì sao có thể nhịn được không ra tay đây?

Cuối cùng thì xảy ra vấn đề ở nơi nào cơ chứ?

Vả lại cái tên Tống Diễn kia là cái thá gì mà dám bảo mình cút?

Cố Tư Tề tức giận đá một chân lên cột đá.

...

Tống Diễn đợi đến khi Cố Tư Tề rời đi, đảo mắt qua, sau đó y dừng lại trên đám người hầu đứng đầy sân, bình thản mở miệng: “Là ai đưa hắn ta vào?”

Đám người hầu và nha hoàn trong sân im như ve sầu mùa đông, trong lòng Thái Thường cũng thấy lo lắng, mấy ngày nay thiếu gia vẫn luôn rất hiền lành dịu dàng, chưa bao giờ thấy y tức giận. Tuy giờ phút này sắc mặt của thiếu gia là vẻ hờ hững nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi khôn cùng, có lẽ là tức giận thật rồi, tầm mắt của nàng ta lặng lẽ lướt qua Nam Nghiễn...

Trong bầu không khí yên tĩnh đến nỗi khiến lòng người phải giật mình này.

Nam Nghiễn “Bịch” một tiếng, quỳ xuống đất dập đầu nói: “Là nô tài đưa Cố nhị thiếu gia vào, nô tài, nô tài thật sự không hề cố ý, nô tài cho rằng ngài ấy là bạn của thiếu gia. Vả lại, vả lại, bây giờ Cố gia cũng là thông gia của Tống gia, Cố nhị thiếu gia nói muốn tới vấn an huynh trưởng nên nô tài mới nghĩ chắc là không có việc gì đâu, nên đã tự ý quyết định dẫn ngài ấy vào, nô tài thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thiếu gia, nô tài biết sai rồi!”

Gã biết hôm nay không tránh thoát được, còn chẳng bằng chủ động nhận sai, thiếu gia vẫn luôn thích gã nhất, có lẽ sẽ trách mắng vài câu nhưng sẽ không thật sự truy cứu…

Tầm mắt của Tống Diễn dừng lại trên người Nam Nghiễn, từ trên cao nhìn xuống gã.

Lại là Nam Nghiễn.

Trước kia Nam Nghiễn bị y tống cổ ra ngoại viện, rất ít khi xuất hiện trước mắt y nữa nên suýt chút nữa là y đã quên gã sai vặt này.

Nhưng bây giờ đột nhiên y lại nhớ tới một chuyện, trước kia khi nguyên chủ tình cờ gặp được Cố Duy chính là do Nam Nghiễn dẫn đường, nếu không phải do hôm đó trời xui đất khiến thì sẽ chẳng có hôn sự này.

Mà ngày hôm nay, thật trùng hợp lại là Nam Nghiễn dẫn Cố Tư Tề vào.

Mấy lời này của Nam Nghiễn nhìn qua thì có vẻ chẳng có vấn đề gì cả, cũng không tìm được một chút sai sót nào nhưng Tống Diễn lại nhạy cảm mà cảm nhận được rằng, chuyện này chẳng đơn giản như thế.

Nếu tất cả đều là Cố gia… Hoặc là nói do Cố Tư Tề mưu tính từ trước, vậy thì Nam Nghiễn chính là nhân vật mấu chốt.

Một người nhìn như chẳng đáng để chú ý rồi lại là người rất mấu chốt.

Trong đầu của nguyên chủ chỉ toàn là mỹ nhân, chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể tất cả những thứ này đều đã được sắp xếp từ trước, bị người ta chơi quay vòng vòng mà cũng không biết… Nhưng Tống Diễn lại không chấp nhận được loại tiểu nhân ăn cây táo, rào cây sung, tiếp tay cho giặc này ở lại bên cạnh mình.

Tống Diễn rũ mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Người đâu, đánh gã một trận rồi đem đi bán đi.”

Nam Nghiễn không dám tin mà ngước mắt lên, thậm chí gã còn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi, đến tận khi có người tiến đến kéo lấy gã thì gã mới bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thiếu gia, nô tài thật sự biết sai rồi, nô tài không hề cố ý, xin thiếu gia tha cho nô tài...”