Tống Diễn lập tức nhanh chân đi đến.
Vừa vào cửa đã thấy một thanh niên mặc áo gấm, mặt mày tuấn tú đứng ở kia, trong mắt người nọ chứa đầy cảm xúc khinh thường, đối diện với Cố Duy, mở lời đầy vẻ kiêu ngạo: “Xem ra huynh trưởng rất được sủng ái đấy nhỉ, sắc mặt không tồi nha, quả nhiên Tống Diễn là người biết thương hương tiếc ngọc.”
Cố Duy ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì.
Cố Tư Tề vừa thấy dáng vẻ này của Cố Duy thì lập tức giận sôi máu, dù hắn ta có tra tấn, nhục mạ người này như thế nào thì hắn vẫn mang cái dáng vẻ thờ ơ đó.
Giống như vốn chẳng hề có tình cảm vậy.
Rõ ràng là kẻ đáng thương bị người ta đạp dưới chân nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn ngươi lại chẳng khác nào đang nhìn một con kiến, thật sự khiến cho người ta rất khó chịu!
Cố Tư Tề cười lạnh một tiếng, ý tứ sâu xa nói: “Sau khi Tống Diễn cưới ngươi thì ngay cả cửa chính cũng không ra, chắc là đêm nào cũng sủng ái ngươi nhỉ? Sao ngươi lại có thể giữ được linh hồn nhỏ bé kia của y thế? Dựa vào khuôn mặt này à, hay là bản lĩnh trên giường, nói cho đệ đệ nghe một chút đi nào, ta rất tò mò cái...”
Cố Tư Tề nhìn sắc mặt thoáng thay đổi của Cố Duy, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, hóa ra ngươi cũng có cảm xúc cơ à…
Hắn ta còn đang định nói thêm vài câu nữa, đột nhiên cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu gối, lảo đảo lui về phía sau hai bước!
Là tên khốn nào dám đá hắn ta!
Cố Tư Tề ngẩng đầu tức giận định mắng một câu, lại đột nhiên đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Tống Diễn, biểu cảm trên mặt hơi cứng đờ lại trong một thoáng.
Tống Diễn lạnh lùng nhìn Cố Tư Tề, xưa nay y rất ít tức giận. Khi con người sống đến độ tuổi nhất định, trải qua đủ nhiều chuyện thì sẽ biết được mỗi người là khác nhau, thế sự vô thường, không đáng phải tức giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng bây giờ, y tức giận.
Cuối cùng thì Cố Tư Tề cũng phục hồi lại tinh thần, vậy mà vừa nãy hắn ta lại bị tên vô dụng này hù dọa! Nếu như ở bên ngoài thì kiểu gì hắn ta cũng phải đánh lại nhưng bây giờ đang ở Tống phủ, ở đây toàn là người của Tống Diễn.
Cố Tư Tề đè lại sự tàn bạo dưới đáy lòng, mở miệng nói với giọng điệu móc mỉa: “Vậy ra đây là đạo đãi khách của Tống huynh à?”
Hai tay Tống Diễn khoác sau lưng, rũ mắt liếc Cố Tư Tề: “Cố nhị thiếu gia nói đùa rồi, ngươi đã không có đạo làm khách thì ta cần gì phải có đạo đãi khách chứ.”
Ánh mắt của Cố Tư Tề u ám.
Tống Diễn ở trước mặt này không giống với trí nhớ của hắn ta, thậm chí còn có chút xa lạ, rõ ràng chỉ là một tên vô dụng ăn chơi trác táng mà thôi nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn gấp bội phần, trong lòng hắn ta có chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, từ tốn mở miệng: “Tống huynh có ý gì đây? Ta đến thăm huynh trưởng của ta một chút, vừa nãy mới nói chuyện hai câu với hắn mà thôi, có gì sai đâu chứ.”
“Vậy à?” Giọng nói của Tống Diễn hơi lạnh lùng: “Nếu như thế, vậy thì nói xong là ngươi có thể đi được rồi.”
Đây là ra lệnh đuổi khách.
Sắc mặt bình tĩnh Cố Tư Tề cũng sắp không giữ nổi nữa, lạnh lùng nói: “Chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm, Tống Diễn, ngươi vì hắn mà muốn đuổi ta đi, có phải là quá trọng sắc khinh bạn rồi hay không...”
Trọng sắc khinh bạn?
Tống Diễn nhướng mày, không thèm để ý nói: “Bản thiếu gia cứ trọng sắc khinh bạn đấy thì sao? Sao ngươi còn không cút đi?”
Cố Tư Tề nhìn chằm chằm vào Tống Diễn, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau, hắn ta vung ống tay áo rời đi trong sự tức giận.
Mãi cho đến khi ra khỏi cửa lớn của Tống phủ, Cố Tư Tề mới dừng lại bước chân, ánh mắt cực kỳ âm u.