Chương 29: Dao động chỉ trong một thoáng chốc

Cuối cùng, không ai có thể địch lại.

Cố Duy nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ nghiêm túc của Tống Diễn, sau một lúc lâu, dường như chỉ trong một thoáng, hô hấp cũng chậm lại.

Cho nên cái tên này nói lâu như vậy, thật ra chỉ vì muốn nói một câu này thôi sao.

Cần gì… Phải phiền phức như thế.

Cố Duy có chút bối rối dời tầm mắt.

Hắn chưa bao giờ gặp qua người nào thích lải nhải lại còn không biết xấu hổ như vậy, ai mà thích mấy lời này của y chứ.

Tống Diễn thấy dáng vẻ này của Cố Duy thì cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai hay không, y thầm thở dài một hơi. Nếu chuyện gì cũng đè nén trong lòng, thì càng có nhiều tâm sự lại càng dễ đè nén thành bệnh.

Đang định khuyên thêm mấy câu thì có người hầu đến đưa tin: “Thiếu gia, Đổng quản sự tới.”

Tống Diễn lấy lại tinh thần, hôm qua Tống Đức Viễn đã đồng ý với y rằng sẽ bảo quản sự trong nhà đến tìm y, vì thế cũng chẳng để ý đến Cố Duy nữa, đứng dậy đi vào thư phòng cùng với quản sự.

Chuyện của thành Nguyệt Lạc không thể để chậm trễ được.

Đến tận khi bóng lưng của Tống Diễn biến mất ở cửa, Cố Duy mới nâng mắt lên, nhìn về nơi trống không ở phía trước, dưới đáy mắt đong đầy cảm xúc phức tạp.

Mấy ngày tiếp xúc với Tống Diễn khiến cho Cố Duy có mấy lần cảm thấy rất khó hiểu.

Người này, cùng với thứ mà hắn nghe qua, gặp qua... Dường như không quá giống nhau.

Dưới vẻ ngoài phong lưu, ăn chơi trác táng kia thật ra lại là một mặt rất dịu dàng, từ khi thành hôn tới nay, chẳng những không có một chút hành vi vượt rào nào mà còn suy nghĩ cho mình trên mọi phương diện.

Y đối xử với hắn rất tốt.

Nhưng mà…

Nếu không phải trước kia do người này dây dưa rồi cầu thú thì vốn dĩ bản thân hắn chẳng cần phải chịu những nhục nhã này.

Khi trước, chỉ cần nghĩ đến việc người này muốn chiếm được mình, là đã khiến hắn cảm thấy ghê tởm, chỉ hận không thể gϊếŧ chết y rồi.

Nhưng bây giờ khi nghĩ đến sự yêu thích của người này với mình, vậy mà lại không có cảm giác ghét bỏ và bực bội như vậy nữa, thậm chí ngay cả sát ý do căm ghét kia... Cũng dao động chỉ trong một thoáng chốc.

Bàn tay của Cố Duy hơi siết chặt.

Không nên thế này mới phải.

...

Tống Diễn đi tới thư phòng.

Đổng Thụ là đại quản sự của Tống gia, cũng là người thân tín của Tống Đức Viễn, hắn ta đến gặp Tống Diễn theo mệnh lệnh của Tống Đức Viễn, thật ra là trong lòng có chút bực bội nhưng Tống Đức Viễn lại ra lệnh bảo hắn ta cần phải phối hợp với Tống Diễn.

Nhớ tới điệu bộ ăn chơi trác táng trước kia của Tống Diễn, Đổng Thụ chỉ đành coi mình thành thư đồng bên cạnh thái tử, cùng lắm thì lỗ mất chút tiền mà thôi.

Đổng Thụ kính cẩn nói: “Thiếu gia có yêu cầu gì xin cứ phân phó.”

Tống Diễn cũng chẳng quan tâm Đổng Thụ đang nghĩ gì trong lòng, nói thẳng: “Ta muốn làm mậu dịch với thành Nguyệt Lạc, mua hoa nguyệt doanh làm thành son phấn và thuốc viên, rồi vận chuyển đến thành Túc Minh để bán, đồng thời cũng mua sản nghiệp ở thành Nguyệt Lạc.”

Đổng Thụ do dự nói: “Ý tưởng này của thiếu gia khá tốt nhưng mà con đường đi đến thành Nguyệt Lạc xa xôi, nếu như gặp phải Ma tộc hoặc là thổ phỉ...”

Tống Diễn khẽ mỉm cười: “Ta nhớ Tống gia cũng mời không ít môn khách đến, phái tu sĩ đi hộ tống là được.”

Đổng Thụ nhíu mày: “Phái tu sĩ môn khách đi làm chuyện như vậy, chỉ sợ là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu, mất nhiều hơn được.”

Tống Diễn nhướng mày: “Vậy Đổng quản sự cảm thấy nên làm như thế nào?”

Đổng Thụ: “Để tiêu đội đi hộ tống vật tư là được.”

Trong lòng Tống Diễn cười lạnh một tiếng, đúng thật là nói qua loa cho có.

Nếu tùy tiện mời một đội tiêu đội đi hộ tống, nếu không có chuyện gì xảy ra thì mọi người cùng vui, nếu xảy ra chuyện thì lập tức trở về nói cho mình rằng không thể đi theo con đường này được. Nói tóm lại chính là, muốn trả một cái giá nhỏ để đuổi mình đi.