Từ lúc bắt đầu, sắc mặt của Cố Duy có chút lạnh lùng và không kiên nhẫn.
Nhưng bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng và thản nhiên của nam nhân, trầm bổng du dương, dịu dàng thong thả, như là một cơn gió nhẹ vào ngày đông nắng ấm khiến người ta vô thức lắng nghe, ngay cả tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại...
Mà những người ở cạnh người này, dường như cũng bị hơi thở trên người y nhuộm dần, là... Sự bình thản mà xưa nay chưa từng có.
Thôi, y thích nói thì cứ nói đi.
Cố Duy khép hờ mi mắt.
Tống Diễn kể một lèo xong câu chuyện này, vừa nâng mắt lên thì thấy đám nha hoàn bên cạnh nghe đến hăng say nhưng Cố Duy lại là cái dáng vẻ lạnh lùng, giống như mơ màng sắp ngủ đến nơi...
Nhưng y cũng không nhụt chí, uống một ngụm trà hoa mà Thái thường đưa tới, cong mắt cười, nói với Cố Duy: “Không thích cái này à? Vậy ta lại kể cho ngươi một câu chuyện khác nhé, hừm, thế thì kể câu chuyện ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây vậy.”
Tống Diễn ho nhẹ một tiếng, mở quyển thoại bản tiếp theo ra.
Vai chính lần này là con của vợ lẽ không được sủng ái, người nào trong nhà cũng khinh thường hắn ta, từ nhỏ đến lớn hắn ta vẫn luôn tầm thường, thường xuyên bị người khác ức kiếp, kết quả trong một lần tình cờ, hắn ta cứu được một vị lão nhân. Nào ngờ rằng lão nhân này lại là tiên nhân trên Không Huyền Cảnh, vì cảm động trước tấm lòng lương thiện của con vợ lẽ, lão nhân đã thu hắn ta làm đệ tử thân truyền và còn dẫn hắn ta về Không Huyền Cảnh.
Mấy năm sau gặp phải Ma tộc đang làm hại thế gian, đám người nhà kia sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, cực kỳ thê thảm. Lúc này mới gặp lại con vợ lẽ kia nhưng khi đó người nọ đã là tiên nhân cao cao tại thượng, bọn họ chỉ có thể cầu xin trong đau khổ, nhưng con vợ lẽ chẳng hề dao động. Hắn ta nói, trước kia khi các ngươi ức kiếp ta, ta cũng cầu xin các ngươi y như thế này, còn các ngươi đã làm như thế nào?
Đám nha hoàn kích động vỗ tay: “Nói rất đúng! Đối phó với người không biết xấu hổ thì phải như vậy! Sau đó thì sao sau đó thì sao! Thiếu gia mau kể tiếp đi!”
Tống Diễn kể xong câu chuyện này thì nghiêng mắt nhìn về phía Cố Duy, muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng thì Cố Duy không giả vờ ngủ nữa, đôi mắt đen bình tĩnh không hề có gợn sóng nhìn y, dường như đang muốn xem xem y còn có trò gì.
Tống Diễn cảm thấy hai câu chuyện mà mình kể này đã không còn là ám chỉ nữa mà là công khai luôn rồi nhưng Cố Duy lại chẳng có chút phản ứng nào, khiến cho trong lòng y cảm thấy có chút không chắc chắn, y chỉ hi vọng hắn sớm cởi bỏ khúc mắc, phấn chấn trở lại, dù sao thì tương lai tươi sáng vẫn luôn ở phía trước.
Tống Diễn ho nhẹ một tiếng: “Ngươi có cảm nghĩ gì không?”
Trong đáy mắt Cố Duy hiện lên một tia châm biếm.
Cảm nghĩ?
Hắn sẽ không lòng dạ mềm yếu như những người trong thoại bản kia, nếu là hắn, hắn sẽ lột da róc xương đám người kia, gϊếŧ hết tất cả.
Nếu muốn trả thù thì phải giống như dã thú đi săn trong đêm, một chiêu là mất mạng, không cho đối phương cơ hội để giãy giụa, càng không cần sự cầu xin và sám hối của đối phương.
Mấy câu chuyện này thật là chẳng có chút thú vị nào.
Nhìn dáng vẻ chẳng có hứng thú gì, cũng chẳng muốn phản ứng lại của Cố Duy, Tống Diễn rất bất đắc dĩ, xem ra đành phải nói thẳng thôi.
Tống Diễn bình tĩnh nhìn Cố Duy, trong ánh mắt sáng quắc đều là vẻ nghiêm túc: “Nếu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy chắc chắn sẽ khổ tận cam lai, ta tin ngươi cũng là như thế.”
Y nói nhiều như vậy chỉ vì muốn thể hiện cho Cố Duy rằng, tất cả cực khổ trong quá khứ tạo thành ngươi của hiện tại, ngươi cũng có thể giống như nhân vật trong câu chuyện này, đạp tất cả những đau khổ đó xuống dưới chân mình.