Tống Diễn lắc đầu bật cười.
Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, sau khi ăn xong cơm tối thì chuẩn bị ngủ.
Dựa theo lệ thường, buổi tối bọn họ sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường, lần thứ hai này Tống Diễn đã ngựa quen đường cũ, cũng lười chẳng muốn chào hỏi trước với Cố Duy, quyết đoán nằm ở rìa ngoài, rất nhanh sau đó đã đi vào giấc ngủ.
Trong đêm đen, Cố Duy nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.
Hắn vẫn không ngủ được như trước, nhưng hắn biết, người này sẽ không làm gì hắn.
...
Một đêm này Tống Diễn ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau sai người đưa quà lại mặt đến Cố gia, còn tỏ vẻ phải giữ đúng lễ nghi.
Sau đó sai người mời đại phu đến, hôm nay Cố Duy phải thay thuốc.
Rất nhanh sau đó Tịch đại phu đã tới, hắn ta thấy lần này Cố Duy ngồi trên xe lăn thì hơi kinh ngạc, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương của Cố Duy.
Mấy ngày nay Tống Diễn đưa linh dược tới nơi này như thể không cần tiền vậy, rồi lại sai người hầu hạ ân cần, Tịch đại phu thấy vết thương của Cố Duy khôi phục rất tốt, nhìn qua thì khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, vẫn chưa chịu thêm thương tổn gì. Có thể thấy được sau khi Tống Diễn nghe được những lời kia của Tịch đại phu cũng không làm bậy nữa, nên cuối cùng khi nhìn Tống Diễn thì sắc mặt đã tốt hơn đôi chút.
Cái tên ăn chơi trác táng này cũng không phải là hết thuốc chữa.
Tịch đại phu nghiêm túc thay thuốc cho Cố Duy, nói với Tống Diễn: “Nửa tháng sau ta sẽ quay lại, chú ý để miệng vết thương không được dính nước, thỉnh thoảng phải ra ngoài tắm nắng, không thể ở lì trong phòng mãi.”
Tống Diễn biết nghe lời phải, mỉm cười: “Ta đã biết, làm phiền Tịch đại phu rồi.”
Nói xong thì sai người tiễn Tịch đại phu rời phủ.
Tống Diễn quay đầu lại đánh giá Cố Duy từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt từ ái giống như một người cha già, nhìn dáng vẻ khôi phục khá tốt này của Cố Duy, thật sự chẳng uổng phí số tiền mà y bỏ ra, có năng lực của đồng tiền đúng là tốt thật.
Tâm trạng của Tống Diễn rất tốt, đẩy xe lăn của Cố Duy ra ngoài sân, rũ mắt cười khẽ: “Đại phu nói, phải tắm nắng nhiều thêm một chút.”
Để tránh cho lúc nào cũng u sầu, tuổi không lớn nhưng tâm tư lại thâm sâu, người trẻ tuổi thì phải sáng sủa một chút mới tốt.
Cố Duy còn chưa kịp từ chối thì đã bị Tống Diễn đẩy ra ngoài, ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuống, hắn nheo mắt lại theo bản năng, một chút ấm áp thẩm thấu qua làn da xua tan cảm giác lạnh lẽo, ngay cả máu huyết cũng không lạnh như vậy nữa.
Cố Duy rũ mắt cụp mi không nói một lời nào, ai cần người này xen vào việc của người khác chứ.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không rời đi.
Hắn sẽ không phản đối những chuyện có lợi cho việc khôi phục, sớm ngày chăm sóc cho thân thể khỏe lại thì mới có thể thoát khỏi tên ăn chơi trác táng này.
Tống Diễn cũng chẳng quan tâm Cố Duy có đồng ý hay không, quyết đoán mang ghế đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Duy, bọn nha hoàn lập tức dọn chậu than và đồ ăn nhẹ đến.
Tống Diễn thoải mái dựa lưng vào đệm mềm, một tay cầm quyển thoại bản, đổi sang tư thế thoải mái và biếng nhác hơn, ung dung tự đắc mà bắt đầu đọc.
Đọc một lát, Tống Diễn quay đầu nói với Cố Duy: “Ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé.”
Cố Duy không quan tâm đến y.
Tống Diễn cũng chẳng để ý, rất tự giác kể chuyện, khóe miệng y nhếch lên:
“Đây là một câu chuyện quân tử báo thù, mười năm không muộn.”
Cố Duy: “…”
Tống Diễn vừa lật thoại bản, vừa từ tốn kể chuyện.
Câu chuyện kể về một thiếu niên mất đi cha mẹ, từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu, chịu đủ ức hϊếp. Đột nhiên có một ngày, trong lúc tình cờ lại có được một bí tịch tuyệt thế, thành công tu luyện thành một cao thủ tuyệt thế, trả thù những người từng thương tổn hắn ta, đưa hung thủ gϊếŧ cha mẹ hắn ra ngoài công lý, là một câu chuyện báo thù cực kì sảng khoái.