Vừa đưa mắt nhìn đến lại thấy thiếu gia chơi gỗ trong sân. Đây có phải là thú vui mới của thiếu gia không?
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn đang buông xuống.
Chiếu đến nam nhân đang tập trung làm việc.
Cố Duy nhìn y bằng đôi mắt đen như thế, nam nhân này đã bận rộn cả ngày.
Mặc dù có đám nha hoàn đang đợi xung quanh y nhưng y dường như chẳng hề chú ý đến, chỉ chăm chăm nhìn vào khúc gỗ trên tay, như thể y đang làm một việc gì đó rất quan trọng...
Y đang làm gì vậy?
Nghĩ đến đây, Cố Duy nhất thời ngơ ngác. Người này đang làm gì thì có liên quan gì đến hắn? Lẽ ra hắn không nên quan tâm chút nào...
Nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt hắn luôn đổ dồn vào bóng dáng phía sau đó.
Người này khác với lời đồn.
Tống Diễn trong tin đồn là một tên khốn thất học, mê đắm tửu phường trăng hoa hoặc tiêu tiền vào sòng bạc, bắt nạt người khác, làm ra những chuyện vớ vẩn.
Y là công tử ăn chơi người người nhà nhà ở thành Túc Minh đều biết.
Cố Tư Tề âm mưu gả mình cho một người như vậy chỉ để làm bẽ mặt hắn, nếu bản thân chết ở Tống gia, vậy tốt còn gì bằng.
Nhưng có vẻ như lần này Cố Tư Tề đã tính toán sai rồi.
Tống Diễn… Không như lời đồn.
Cũng đúng.
Những tin đồn vốn không đáng tin cậy.
Mọi người đều nói Cố gia đối tốt với hắn, phụ thân kế mẫu đều yêu thương hắn nhưng ít người biết hắn sống như thế nào trong Cố gia.
Hắn không bao giờ tin vào tin đồn, chỉ tin vào mắt mình.
Cố Duy rời mắt khỏi Tống Diễn, hơi cụp mắt xuống, vì được chữa trị kịp thời nên Tống Diễn không ngần ngại sử dụng các loại đan dược, vết thương đã hồi phục rất tốt, nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại trạng thái ban đầu.
Hiện tại Tống Diễn vẫn còn giá trị, hắn ở lại Tống gia sẽ có lợi hơn.
Vì Tống Diễn có thể kiên định trong lời nói, việc làm và sống hòa hợp với hắn nên hắn có thể tạm thời bỏ qua việc cầu hôn.
Đợi hắn khỏi bệnh rồi gϊếŧ...
Một tiếng răng rắc.
Tiếng bánh xe chạy qua ngưỡng cửa.
Ánh mắt sắc bén của Cố Duy ngước lên, sau đó giật mình.
Tống Diễn đẩy xe lăn đi vào, mỉm cười với Cố Duy: "Ta tặng ngươi xe lăn, ngươi có thể dùng thử."
Biểu cảm của Cố Duy có chút cứng đờ.
Vậy là Tống Diễn làm việc liên tục trong hai ngày, chỉ để tự tay làm cho hắn một chiếc xe lăn...
Tống Diễn đã dành hai ngày để đẽo gọt gỗ, vừa mới lắp ghế lên, dùng thử thấy có vấn đề gì nên vội vàng đến gặp Cố Duy, muốn tạo cho Cố Duy một bất ngờ.
Không ngờ vẻ mặt của Cố Duy vẫn vô cảm, Tống Diễn thầm nghĩ tiểu tử này quá bình tĩnh.
Quên đi, y tính toán với một hài tử làm gì?
Tống Diễn nhướng mày, vẻ mặt giễu cợt, nhàn nhã nói: "Nếu không thì vi phu bế ngươi nhé?"
Giả vờ đưa tay ra ôm lấy Cố Duy...
Cố Duy đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng quay sang một bên để tránh động tác của Tống Diễn.
Tống Diễn vốn không định bế thật, cũng không mong nhận được phản ứng gì, y chỉ muốn trêu chọc Cố Duy nhưng ai biết được khoảnh khắc tiếp theo…
Cố Duy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng mặt y, hắn mím đôi môi mỏng và nói ra hai từ lạnh lùng: "Không, cần."
Đôi tay của Tống Diễn đột nhiên cứng đờ trong không khí, đôi mắt y sững sờ, cuối cùng Cố Duy cũng lên tiếng rồi?
Đôi môi mỏng của Cố Duy mím lại, chống tay ngồi lên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tống Diễn, sau đó đẩy xe lăn rời đi.
Tống Diễn: …
Đúng là một tên nhóc khó tính.
Nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, ừm, đây là một chuyện tốt, Cố Duy có thể chăm sóc bản thân, vậy thì không cần y phải nhọc lòng nữa!
Vả lại cuối cùng thì Cố Duy cũng đồng ý nói chuyện, điều này khiến cho Tống Diễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, vốn dĩ y còn đang sợ Cố Duy nghĩ quẩn, bây giờ đồng ý mở miệng, vậy chứng tỏ rằng bản thân y không làm việc không công rồi.