Tống Diễn đã biết câu trả lời.
Trực tiếp đến trước mặt Cố Duy, ra lệnh cho Thái Thường: "Bỏ tất cả những quà lại mặt mà mẫu thân ta đã chuẩn bị vào trong rương của hồi môn của thiếu phu nhân."
Trong lòng Thái Thường cũng rất bất bình cho thiếu phu nhân, không ngờ một gia tộc giàu có lại đạo đức giả như vậy, không chút do dự nói: "Được, nô tỳ sẽ làm ngay! Vậy quà lại mặt..."
Tống Diễn khẽ mỉm cười, hơi nhướng mày: “Cố gia hào phóng như vậy, Tống gia chúng ta cũng không thể thua kém được, thế này đi, ngươi đi gói vài con tôm thối, sáng sớm mai gửi qua đó. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa tới tận cửa."
Thái Thường gần như bật cười, vội che miệng lại, cười tươi gật đầu.
Tống Diễn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhớ chuyện này, phải tìm mấy người kín miệng mà làm."
Thái Thường đáp lại nàng ta đã hiểu, nhưng sau đó lại do dự hỏi: "Thiếu gia, ngày mai ngài không đi sao? Nô tì nên nói thế nào với phu nhân bên đó..."
Tuy rằng nàng ta biết Cố gia không phải người ngay thẳng nhưng người bên ngoài cũng không biết. Nếu thiếu gia không đi, biết đâu lại tung tin đồn nhảm nữa! Thái Thường lo lắng.
Tống Diễn không hiểu điều này nhưng y đã nổi tiếng ăn chơi đàn đúm rồi, chẳng quan tâm đến việc danh tiếng của mình tệ thêm nữa.
Tống Diễn chậm rãi nói: "Lại mặt cái gì, bản thiếu gia bận lắm, ngày mai kêu Tịch đại phu tới, thiếu phu nhân nên đổi thuốc rồi.”
Thái Thường nhìn thấy Tống Diễn đã kiên quyết, vả lại đang rất bất mãn với Cố gia nên không còn cố gắng thuyết phục nữa.
Tống Diễn suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Ta không muốn chuyện hôm nay truyền đến tai mẫu thân, nếu có hỏi đến, cứ nói thiếu phu nhân bệnh không dậy nổi.”
Thái Thường đáp lại rồi rời đi. Nàng ta phải đi mua tôm thối, nhất phải thối nhất, bảo đảm ám mùi tận một tháng luôn!
Sau khi Tống Diễn sắp xếp xong những chuyện này, y quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Cố Duy.
Tống Diễn chợt khom lưng về phía trước, cong khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười: "Nếu ngươi không nói gì, ta coi như ngươi không có ý kiến
gì."
Khuôn mặt của nam nhân bất ngờ đến gần khiến con ngươi của Cố Duy hơi co lại.
Y kiên định nhìn người trước mặt, nụ cười lộ ra trên khuôn mày, đôi mắt hoa đào, phong lưu phóng khoáng, sáng như sao trời, dịu dàng hay cười, giọng nói dịu dàng lọt vào tai... Nhịp tim hắn như chậm lại trong giây lát.
Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác khác lạ này từ đâu tới, đối phương đã lặng lẽ rời đi, đưa tay cầm lấy bát thuốc trong tay hắn, giọng điệu có vẻ không để tâm tới nói: “Thuốc nguội rồi, để ta đun nóng lên."
Cố Duy ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình, lúc này hắn dường như mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì... Ví dụ như khoảnh khắc người kia bưng đi bát thuốc trong tay hắn, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay.
Vừa chạm đã rời đi ngay, nhanh đến mức không cảm nhận được gì.
Thế nên mới không cảm thấy ghê tởm?
Cố Duy rũ mắt, đặt tay xuống, để ống tay áo che đi đầu ngón tay hơi cong của mình.
Tống Diễn xoay người bưng bát thuốc đi ra ngoài, gọi nha hoàn đun nóng thuốc cho Cố Duy, vẻ mặt lo lắng, đã hai ngày rồi mà Cố Duy chẳng nói lời nào, người khác chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì cả.
Bản thân cố ý đến gần để kiểm tra, nhưng Cố Duy vẫn không phản ứng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này sẽ mắc chứng tự kỷ thì phải làm sao đây?
Nhưng việc tư vấn tâm lý cho những thanh thiếu niên bị tổn thương tâm lý không phải là chuyên môn của y.
Tống Diễn bất lực thở dài.
Vậy thôi, trước tiên cứ chế tạo chiếc xe lăn, để Cố Duy ra ngoài thư giãn và hít thở không khí trong lành. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn?
Nghĩ là làm.
Tống Diễn xắn tay áo lên, bắt đầu đẽo gỗ tiếp.
Khoảng một tiếng trôi qua.
Thái Thường cau mày quay lại, vừa đi vừa ngửi ống tay áo, rõ ràng là đã thay một bộ quần áo mới nhưng hình như vẫn còn mùi.