Chương 22: Tống đại thiếu gia thật sự có ý định kế thừa gia nghiệp?

Thái Thường nói: "Được!"

Tống Diễn dặn dò xong thì đứng dậy đi tới viện của Tống Đức Viễn.

Tống Đức Viễn vừa thức dậy không bao lâu, đang định đi ra ngoài cửa hàng, thấy Tống Diễn mới sáng sớm đã đến đây thì hơi kinh ngạc, tiểu tử thối không có việc thì không đến điện Tam Bảo, không phải là đã gặp họa gì rồi chứ?

Nghĩ tới đây, Tống Đức Viễn cảm thấy hơi đau răng, cả đời hắn ta đã cần cù chăm chỉ giúp đỡ người khác nhưng lại sinh ra một đứa con trai không ra hồn, kiếp trước nhất định hắn ta đã mắc nợ thằng khốn này.

Tống Diễn tiến lên một bước, ngăn cản lão cha đang định chạy trốn, cười nói: "Cha, con trai đến thỉnh an cha."

Tống Đức Viễn: "..." Xong rồi xong rồi, đây nhất định là đại họa!

Tống Diễn vội vàng túm lấy ống tay áo Tống Đức Viễn, không cho hắn ta cơ hội chạy trốn, vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Nhi tử bây giờ cũng đã là người có gia đình, hôm qua rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không thể lãng phí cuộc đời mình như trước nữa, muốn theo cha học một chút chuyện kinh doanh, cũng có thể san sẻ giúp cho cha."

Tống Đức Viễn kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn trái nhìn phải Tống Diễn, đây thật sự là con trai của hắn ta sao?

Một lúc lâu sau, Tống Đức Viễn mới do dự nói: “Con nói thật à?”

Tống Diễn nghiêm túc gật đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Cố Duy nói hắn thích nam nhân có bản lĩnh có trách nhiệm, nếu con có thể ngừng làm loạn, hắn sẽ bằng lòng sống tốt với con.”

Tống Đức Viễn thầm nghĩ hóa ra là như thế...

Hắn ta đã từng gặp đứa nhỏ Cố Duy kia, tuy là nam tử nhưng chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn. Nhi tử hắn ta có tình cảm sâu sắc với Cố Duy, sẵn sàng thay đổi vì Cố Duy cũng là điều hợp lý.

Dù thế nào đi nữa, Tống Diễn cũng sẵn lòng bắt đầu học theo gương tốt, Tống Đức Viễn còn hận không thể thắp hương cho tổ tiên nên đương nhiên sẽ không từ chối.

Tống Đức Viễn rất yên tâm, lớn tiếng nói: "Được được được! Hôm nay con theo cha đến cửa hàng đi!"

...

Cứ đầu tháng Tống Đức Viễn sẽ đến các cửa hàng của mình để tự tìm hiểu tình hình của từng cửa hàng. Chưởng quầy của các cửa hàng cũng sẽ lấy sổ sách đã chuẩn bị xong để Tống Đức Viễn kiểm tra.

Nhưng lần này khác với mọi khi, Tống Đức Viễn còn dẫn theo Tống Diễn.

Các chưởng quầy rất ngạc nhiên. Họ đều nhận ra vị Tống đại thiếu gia này, nhưng bình thường chỉ xuất hiện ở tần lâu sở quán... Từ khi nào lại làm chuyện nghiêm túc như vậy?

Dù sao, Tống Đức Viễn cũng là người tạo dựng được gia nghiệp lớn như vậy, trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn ta vẫn bình tĩnh dẫn Tống Diễn đi thị sát, thỉnh thoảng còn giảng giải vài câu cho Tống Diễn. Tống Diễn cũng có dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo.

Các chưởng quầy biết điều nên cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại có rất nhiều nghi ngờ, chẳng lẽ Tống đại thiếu gia thật sự có ý định kế thừa gia nghiệp?

Nghĩ đến khả năng này, các chưởng quầy đều thấp thỏm lo âu.

Tống Diễn kiên nhẫn đi theo Tống Đức Viễn suốt buổi sáng, trong lòng vô cùng xúc động, tuy rằng từ lâu đã biết Tống gia là người giàu nhất thành Túc Minh, nhưng nguyên chủ từ trước đến nay không hề để ý đến việc kinh doanh trong nhà, chỉ cần có tiền tiêu là được... Hôm nay Tống Diễn vừa nhìn đã thấy kinh ngạc, không phải một nửa số cửa hàng trên con phố này đều là của Tống gia chứ?

Tống Đức Viễn quả thực rất có tài kinh doanh, Tống Diễn được lợi không ít, đáng tiếc Tống gia không có tu sĩ, cả nhà đều là người phàm, nếu không thì còn phát triển hơn bây giờ.

Dù sao trên đời này kẻ mạnh sẽ được tôn trọng. Hiện tại vì có Tiên môn trấn giữ, Tiên môn có giới luật nghiêm minh, dân chúng được an cư lập nghiệp nên Tống gia mới có thể yên tâm làm ăn. Nhưng dù vậy, hàng năm Tống gia cũng phải tốn rất nhiều tiền để cung phụng Tiên môn, lôi kéo tu sĩ, thuê môn khách, mới có thể làm cho việc kinh doanh của Tống gia được thuận buồm xuôi gió.