Có lẽ là do họ không quan trọng.
Nhưng đó không phải lí do khiến họ phải chết.
Đúng rồi, còn có Cố Duy...
Tống Diễm quay đầu nhìn vào trong nhà.
Ở thế giới của y, tầm tuổi của Cố Duy mới chỉ vừa bắt đầu học đại học, hắn đã trải qua nhiều khó khăn như vậy mới thoát khỏi Cố gia, cuộc sống mới thậm chí còn chưa có thời gian để bắt đầu... Nhưng ngay lập tức phải đối mặt với cái chết, điều này liệu có công bằng với Cố Duy không?
Ánh mắt của Tống Diễn hơi tối lại, y đã đưa ra quyết định.
Ít nhất thì y cũng nên làm điều gì đó.
Nếu không làm gì cả hoặc tự mình chạy trốn, y sẽ sống trong bất an và cảm giác tội lỗi, tự trách mình suốt quãng đời còn lại.
Trong tình cảnh này, y nên làm theo bất cứ điều gì y muốn.
Hãy cố gắng hết sức và tuân theo số mệnh.
Tống Diễn nhếch môi cười và nói với Thái Thường: “Đi lấy cho ta một tấm bản đồ, loại bản đồ chi tiết và đầy đủ nhất.”
Thái Thường mỉm cười đáp lại và lập tức đứng dậy rời đi.
Mặt trời mùa đông luôn lặn sớm, lúc này trời đã tối dần.
Không lâu sau khi Tống Diễn quay trở lại phòng, Thái Thường đã mang bản đồ đến.
May mắn là Tống lão gia làm ăn kinh doanh lớn nên trong nhà mới có tấm bản đồ chi tiết như vậy.
Sau bữa tối, mọi người đều ra về.
Tống Diễn trải bản đồ trên bàn, cầm nến và nghiêm túc đọc kỹ.
Tịch Vô Quy thoát ra khỏi nơi ẩn náu là điều mà không ai có thể ngờ tới. Việc đầu tiên Ma Quân làm sau khi ra khỏi nơi ẩn náu chính là ra lệnh tàn sát thành Túc Minh. Mọi người đều không đề phòng và đã thả lỏng quá lâu, đội quân Ma tộc xông thẳng vào mà không gặp bất kỳ cản trở nào, thậm chí không một người nào kịp trốn thoát, biến nơi này thành một đô thành chết.
Tống Diễn cau mày suy nghĩ nhưng trong sách, Ma Quân Tịch Vô Quy tuy tàn nhẫn nhưng hắn chỉ tàn sát đô thành một lần.
Không có lý do, không có dấu hiệu.
Theo cách đọc của Tống Diễn, mặc dù những yêu ma từ vực sâu này có hình dáng giống con người, nhưng rất khó để nói rằng chúng là cùng một loài... Mặc dù Ma tộc thích đánh nhau gϊếŧ chóc nhưng so với gϊếŧ người, chúng rõ ràng quan tâm đến lãnh thổ và tài nguyên hơn, con người trong mắt họ như kiến, chó, lợn nên không thiết phải gϊếŧ hại một cách cố ý.
Nhưng sau khi Ma Quân Tịch Vô Quy xuất thế, hắn không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà rõ ràng còn trở nên máu lạnh và tàn nhẫn hơn, thậm chí còn làm những việc như tàn sát đô thành.
Tống Diễn không thể hiểu được nguyên nhân, tác giả cũng không viết.
Có lẽ tác giả chỉ muốn thể hiện sự tàn ác, máu lạnh của nhân vật phản diện…?
Tóm lại, việc ngăn chặn Tịch Vô Quy là điều không thể, chỉ là nếu có thể đề phòng trước thì vẫn có thể cứu được đa số người, nhưng việc này y không thể làm được với tư cách một kẻ không danh phận.
Y không phải là vị cứu tinh, Tông Diệu mới phải.
Điều duy nhất y có thể làm là tận dụng sức mạnh của nam chính.
Dù hiện tại Tông Diệu không phải là đối thủ của Tịch Vô Quy, nhưng hắn ta vẫn còn một thân phận khác - Thiếu chủ Tiên môn.
Trên thế gian này, ngoài phàm nhân và Ma tộc, còn có những vị tiên nhân trên Không Huyền Cảnh.
Không Huyền Cảnh là một mảnh đất lơ lửng trên bầu trời, bao phủ bởi linh khí có thể làm cho người ta tái sinh, nghe đồn từ thời cổ đại, thế hệ đầu tiên của Thiên Chủ đã thành công đến được Không Huyền Cảnh, chẳng bao lâu đã có được sức mạnh xuyên thấu trời đất. Từ đó chiêu mộ đệ tử dạy dỗ thế nhân, tuổi thọ của tiên nhân kéo dài, không chỉ có thể bay trời chạy đất mà thậm chí còn có thể phong mây bốc gió.
Dần dần, người ta gọi những người ở trên Không Huyền Cảnh là tiên nhân.
Trong hàng ngàn năm qua, chỉ có những nhân tài hoặc một số ít người có tu vi phi thường mới có tư cách bước vào Không Huyền Cảnh và thăng cấp thành tiên nhân.