Đối mặt với Tịch Vô Quy, Tiên môn thất bại thảm hại, mấy năm sau đó, cả đại lục rơi vào chiến tranh khói lửa, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.
Thế giới này lại chẳng còn một chút bình an nào đáng nói.
Mà người duy nhất có thể đánh bại Tịch Vô Quy, chỉ có nam chính Tông Diệu.
Tông Diệu thân là thiếu chủ Tiên môn, từ nhỏ đã gánh vác trọng trách bảo vệ thương sinh, sau trận chiến Túc Châu, vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nên đã đi chu du khắp bốn châu.
Nhưng lúc này Tông Diệu vẫn chưa phải đối thủ của Tịch Vô Quy, Tống Diễn nhớ rõ, hình như là vào năm thứ mười từ khi xảy ra chiến loạn, Tông Diệu đã trở thành Tiên chủ mới của Tiên môn. Đối mặt với tình cảnh hoang tàn ở trước mắt, vì ngăn cản bước chân của Tịch Vô Quy, hắn ta đã quyết đoán lựa chọn kế tục phụ thân hắn ta – Tông Triêu Sơn, cùng với truyền thừa các đời của tiên chủ trong vô huyền cảnh, trả một cái giá cực kỳ đắt, đột phá thành thần vào thời khắc cuối cùng, sau đó đánh bại Tịch Vô Quy, kết thúc mười năm chiến loạn này.
Nói cách khác, Tịch Vô Quy là boss lớn cuối cùng mà nam chính phải đánh bại, mà trước lúc đó, Tông Diệu còn phải trải qua rất nhiều trận chiến có to có nhỏ nữa.
Cảm nhận của Tống Diễn sau khi đọc quyển truyện này chính là, Tịch Vô Quy chính là người có chiến lực cao nhất được tác giả tạo ra, đến tận cuối cùng còn phải buff cho nam chính thì hắn ta mới đánh thắng được Tịch Vô Quy để kết thúc cuốn truyện.
Nhưng đợi đến lúc đấy thì cỏ mọc trên mộ của vong hồn thành Túc Minh đã cao mấy mét rồi.
Tống Diễn cười khổ một tiếng.
Vốn dĩ chỉ muốn sống yên ổn hết một kiếp này nhưng bây giờ xem ra thì ông trời không đồng ý rồi.
Tống Diễn không hiểu tại sao một người bình thường như y lại có thể xuyên sách.
Trong thế giới của y, y chỉ là một trong số hàng tỷ người đang cố gắng vì sự sống sót và lo lắng cho ngày mai, để có được cuộc sống yên bình và ổn định không phải là điều dễ dàng.
Con người phải tự biết lượng sức mình, y không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đảm đương nhiệm vụ cứu thế gian.
Thế giới này có những tiên nhân có thể bay lên trời và thoát khỏi mặt đất, có những người tu hành với khả năng đặc biệt… Làm sao y có thể so sánh được với họ, vai không thể gánh vác, tay không thể chống cự, làm sao có đủ sức chống lại Ma tộc?
Đưa đầu cho người khác à?
Luyện tập với Ma tộc chẳng vui chút nào...
“Thiếu gia, thiếu gia!”
Tống Diễn chợt tỉnh táo lại và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thái Thường.
Có chuyện vậy thiếu gia? Thỉnh thoảng y bàng hoàng, thỉnh thoảng lại thở dài, thỉnh thoảng lại cười khổ... Nàng ta thực sự rất lo lắng, không phải y bị mất trí chứ?
Thái Thường lo lắng nói: “Thiếu gia, ngài bị sao vậy? Ngài thấy khó chịu ở chỗ nào sao? Hay để nô tỳ gọi Tịch đại phu qua...”
Tống Diễn gượng cười nhìn Thái Thường: “Ta không sao.”
Nhìn thấy Tống Diễn cuối cùng cũng trở lại bình thường, Thái Thường vỗ ngực nói: “Thiếu gia, vừa rồi ngài làm nô tỳ sợ chết đi được.”
Tống Diễn nghĩ thầm trong lòng, ngươi không biết gì cũng tốt, có lẽ đó cũng là một điều may mắn.
Nhưng nếu bản thân đã biết thì sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được?
Trước mắt là một nhóm thiếu nữ vô ưu vô lo, tuổi xuân như hoa như ngọc, lẽ ra không nên chết đi một cách âm thầm như vậy.
Còn có Tống Đức Viễn và Chung Tuệ Lan, mặc dù đó là cha mẹ của nguyên chủ nhưng vì y đã kế thừa cơ thể này, sống với thân phận này nên y không thể không quan tâm đến sự sống chết của họ.
Và những người đã vô tình đi ngang qua y trên đường hôm nay.
Rất nhiều người lạ mặt.
Có lẽ trong mắt Ma Quân Tịch Vô Quy, những người này chỉ là những con kiến bụi.
Dường như những người này thậm chí còn chưa bao giờ được đề cập tới trong cuốn sách của tác giả.