Tống Diễn hít sâu một hơi, ra vẻ không để ý hỏi: “Đúng rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ trận chiến Phù Châu rồi nhỉ?”
Thái Thường có chút khó hiểu, không biết vì sao mà đột nhiên Tống Diễn lại hỏi điều này nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đã mười chín năm rồi.”
Một nha hoàn ở bên cạnh tiếp lời: “Chỉ còn năm tháng nữa là tròn hai mươi năm.”
“Sao ngươi lại nhớ rõ thế?”
“Vì năm nào cũng tổ chức lễ mừng mà, ăn mừng chiến thắng của trận chiến Phù Châu, đến lúc đó cực kì náo nhiệt.”
“Nha đầu thối nhà ngươi chỉ ham chơi thôi.”
Bọn nha hoàn lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ.
Tống Diễn nhắm mắt lại.
Chỉ còn năm tháng à…
Y nhìn những tiểu cô nương vô lo vô nghĩ này, trong lòng vừa cảm khái lại vừa bất đắc dĩ.
Các nàng ta cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của Ma tộc, tất cả sự hiểu biết của các nàng ta về Ma tộc đều do nghe được từ trong miệng người khác, các nàng ta chẳng thể ngờ được rằng, một ngày kia tai họa ngập đầu sẽ rơi xuống mà chẳng hề có dấu hiệu gì.
Nhưng điều này cũng không phải lỗi của các nàng ta, mà do tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng.
Ma tộc còn có thể ngóc đầu trở lại.
Mười chín năm trước, Ma tộc đến từ vực sâu dưới lòng đất lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đời, bọn họ mạnh mẽ, thích gϊếŧ chóc, ở trước mặt bọn họ, phàm nhân chỉ giống như một con kiến, đều là những con cừu non đợi bị làm thịt.
Nhân loại vốn chẳng có sức chống cự với Ma tộc, liên tục bị Ma tộc đánh chiếm rất nhiều thành trì, thương vong vô số, dưới sự thống lĩnh của Ma Quân Tịch Vô Quy, Ma tộc đánh trăm trận trăm thắng, càng ngày càng kiêu ngạo.
Các tiên nhân ở Không Huyền Cảnh không đành lòng nhìn nhân gian sinh linh đồ thán nên cũng tham dự vào cuộc chiến tranh chống lại Ma tộc, nhưng lại vẫn chẳng địch nổi đại quân Ma tộc, thất bại liên tục.
Trong tuyệt cảnh ấy, tông chủ của Tiên môn – Tông Triêu Sơn dẫn mười hai trưởng lão của tông môn đến vây công Ma Quân Tịch Vô Quy.
Một trận chiến này, núi cao san thành đất bằng, sông dài bị chặt đứt rồi khô cạn, mặt đất nứt thành từng mảng... Mười hai trưởng lão của Tiên môn đều chết trận.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tông Triêu Sơn không tiếc đốt cháy tu vi của bản thân, lưỡng bại câu thương với Ma Quân Tịch Vô Quy.
Lịch sử gọi tên trận chiến này là trận chiến Phù Châu.
Sau khi Ma Quân Tịch Vô Quy bế quan vì bị trọng thương, Ma tộc không ngăn cản được Tiên môn và đại quân tu sĩ, thối lui từng bước đến dãy núi Táng Hồn, mấy năm nay vẫn luôn ẩn mình ở đấy.
Còn Tiên môn thì điều tiên sứ tới canh giữ từng thành trì rồi hợp tác với tu sĩ cùng đuổi gϊếŧ Ma tộc, đã nhiều năm không còn xảy ra việc Ma tộc làm loạn nữa.
Mà thành trì giống như thành Túc Minh thì có đến mấy trăm cái như thế, mọi người ở đây có sự bảo vệ của Tiên môn, sống mười chín năm vô lo vô nghĩ, bọn họ đã quên mất nỗi sợ kia từ lâu. Bọn họ cho rằng cuộc sống như vậy vẫn sẽ tiếp tục kéo dài nên bắt đầu kê cao gối mà ngủ, chúc mừng cái gọi là thắng lợi ấy.
Thậm chí còn có lời đồn rằng Ma Quân Tịch Vô Quy đã chết.
Nhưng Tống Diễn lại biết rõ, không những Ma Quân Tịch Vô Quy không chết, mà rất nhanh sau đó sẽ xuất hiện tại thế gian một lần nữa.
Năm thứ hai mươi sau trận chiến Phù Châu – Ma Quân Tịch Vô Quy xuất quan.
Sau khi Tịch Vô Quy xuất quan một lần nữa thì còn mạnh hơn cả trước kia, không người nào có thể địch lại.
Mà sau trận chiến Phù Châu, Tiên môn chịu tổn thất nặng nề, Tiên chủ Tông Triêu Sơn hấp hối, hiện còn đang bế quan, đã không thể ứng chiến được nữa.
Mà chuyện đầu tiên Tịch Vô Quy làm sau khi xuất quan, chính là ra lệnh cho đại quân Ma tộc gϊếŧ sạch thành Túc Minh, mấy chục nghìn sinh linh không một ai còn sống.