Vào ngày mùa đông nắng ấm, tiếng nói cười rôm rả.
Tống Diễn vừa vót chân ghế, vừa nghe các tiểu cô nương nói chuyện phiếm, nhìn có vẻ rất thong dong thoải mái.
“Nghe nói mấy ngày trước Triệu thiếu gia lén đi đến thanh lâu, bị Triệu thiếu phu nhân bắt được, lúc về nhà đã đánh đến nỗi gãy chân đấy!”
“Triệu thiếu phu nhân là tu sĩ mà nên chẳng phải việc đối phó với Triệu thiếu gia lại dễ như trở bàn tay à, hì hì hì.”
“May mắn thiếu phu nhân nhà chúng ta xinh đẹp lại dịu dàng, nếu không thì thiếu gia phải làm sao bây giờ...”
Tống Diễn: … Càng ngày lá gan của các ngươi càng lớn rồi đấy.
“Thật là hâm mộ những tu sĩ đó, nghe nói lần tuyển chọn ba năm một lần của Tiên môn sắp tới rồi, không biết là những thiên chi kiêu tử lần này có lọt vào mắt xanh của Tiên môn không nữa...”
“Nếu nói đến thiên chi kiêu tử, thì có ai có thể so được với Tông Diệu – Thiếu chủ Tiên môn kia chứ, nghe nói vẻ ngoài của hắn ta đẹp lắm đấy.”
“Thiếu chủ Tiên môn à, đương nhiên là không ai có thể sánh được rồi, nếu đời này của ta có thể được thấy tận mắt một lần thì coi như không có gì cần phải hối tiếc rồi, tiếc rằng cái nơi hẻo lánh như thành Túc Minh này, sợ là cả đời cũng không nhìn thấy được...”
Đột nhiên Tống Diễn quay đầu lại nhìn.
“Ây da, sao thiếu gia ngài lại không cẩn thận như thế chứ, tay của ngài chảy máu rồi kìa!”
Thái Thường cầm lấy ngón tay của Tống Diễn, sốt ruột nói: “Để nô tỳ bôi thuốc cho ngài.”
Tống Diễn ngơ ngác cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra vừa nãy bản thân đã vót trúng tay của mình, máu chảy như suối, vậy mà mình lại chẳng phát hiện ra...
Bọn nha hoàn thấy thế thì cũng không nói chuyện nữa, nhao nhao vây quanh y hỏi này hỏi kia nhưng y chỉ cảm thấy tất cả những việc này cứ mờ ảo không chân thật, giống như bị một lớp màng mỏng bao phủ lên, trở nên mơ mơ hồ hồ.
Hoang đường, ly kỳ.
Y cứng đờ người lại trong vô thức, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, cho dù ở bên cạnh chính là chậu than thì khí lạnh vẫn chui vào trong cơ thể một cách không khống chế được.
Thiếu chủ Tiên môn, Tông Diệu.
Thành Túc Minh.
Cuối cùng thì Tống Diễn cũng nhớ ra, vì sao mà mình lại cảm thấy cái tên thành Túc Minh này quen tai như thế.
Hóa ra là do y đã xuyên sách rồi.
Y từng đọc một quyển truyện để gϊếŧ thời gian, là một quyển truyện thăng cấp dài kỳ, nam chính của bộ truyện này chính là thiếu chủ Tiên môn – Tông Diệu.
Quyển truyện kể lại cuộc đời thăng trầm không ngừng trưởng thành của vai chính là Tông Diệu, đối đầu với Ma tộc gây hại cho nhân gian, cuối cùng đánh bại Ma Quân Tịch Vô Quy, cứu vớt tam giới, đem lại hòa bình.
Suất diễn thành Túc Minh ở trong sách cũng không tính là quá nhiều, gần như chỉ tóm tắt lại, bởi vậy nên lúc đầu Tống Diễn mới không nhớ ra.
Nhưng bây giờ cuối cùng y cũng nhớ ra rồi...
Tống Diễn cười khổ một tiếng.
Sau khi Ma Quân Tịch Vô Quy xuất quan thì việc đầu tiên hắn làm chính là gϊếŧ sạch cả một thành trì – Thành Túc Minh.
Mấy chục nghìn người không một ai còn sống, máu chảy thành sông, địa ngục trần gian.
Công bố với toàn thế giới rằng hắn đã trở về.
Còn bản thân y, vừa không phải vai chính mà cũng chẳng phải vai phụ, thậm chí còn chẳng được tính là NPC, ngay cả cái tên cũng chưa từng xuất hiện... Y chỉ là một trong số mấy chục nghìn sinh linh táng thân trong thành Túc Minh mà thôi.
Là con kiến nhỏ bé như một hạt bụi ở thế giới này.
Sau khi biết trước được tương lại, rồi lại nhìn cảnh tượng an nhàn, nói cười vui vẻ ở nơi này, tâm trạng của Tống Diễn nặng nề hơn rất nhiều.
Những người ở trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Tất cả lại một lần nữa trở nên chân thật và rõ ràng.
Thái Thường băng bó đầu ngón tay cho y, cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu ngón tay.