Chương 14: Hào phóng chi tiền



Tống Diễn vừa bước vào Vân Tuyết Uyển đã thấy Thải Thường đi về phía này: "Thiếu gia, vừa rồi có người đưa rất nhiều gỗ tới, nói là đồ ngài muốn.”

Tống Diễn gật đầu: "Đúng vậy.”

Nói xong quay đầu nhìn Nam Nghiễn.

Dọc đường đi, tâm trạng của Nam Nghiễn cứ thấp thỏm không yên, thấy Tống Diễn nhìn qua, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng.

Tống Diễn thản nhiên mở miệng: "Son phấn ngươi giao cho Thải Thường đi, ngươi đi giúp ta tìm dụng cụ làm mộc, sau đó... Không có việc gì thì không cần tới đây đứng hầu nữa.”

Sắc mặt Nam Nghiễn lập tức suy sụp, còn khó coi hơn cả khóc nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể giao son phấn cho Thải Thường, quay đầu đi tìm dụng cụ.

Thải Thường tò mò nhìn bóng lưng Nam Nghiễn, trước khi ra ngoài chẳng phải vẫn bình thường sao? Trước kia thiếu gia thích nhất là Nam Nghiễn, giờ lại làm sao vậy, chẳng lẽ Nam Nghiễn đắc tội thiếu gia rồi?

Tống Diễn tùy ý nói: "Những son phấn này ngươi đem chia cho nha hoàn trong viện đi.”

Thải Thường nhìn son phấn trong lòng, đây chính là son phấn của Thiên Tuyết Các đó, cứ chia cho các nàng như vậy sao? Thiếu gia quả đúng là quá hào phóng!

Lúc này nàng ta làm gì còn tâm tư đi quản chuyện của Nam Nghiễn nữa.

Hăng hái bừng bừng đi chia son phấn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, tuyết đọng đã tan, trong sân cũng không còn lạnh như vậy nữa, Tống Diễn nhìn bó củi ở trong sân, xúc cảm lúc sờ vào khá tốt, dùng để làm xe lăn thì đúng là vừa lúc.

Rất nhanh sau đó, Nam Nghiễn mang dụng cụ đã tìm được đến.

Tống Diễn áng chừng một chút, sau đó buộc tay áo lại, bắt đầu làm việc.

Ở bên kia, Thái Thường đã chia son phấn xong xuôi cho bọn nha hoàn, người nào người nấy đều tươi cười vui vẻ, đối xử với Tống Diễn niềm nở hơn trước kia rất nhiều. Thấy Tống Diễn lại đang làm việc trong sân, sợ y lạnh nên vội bưng mấy chậu than đến, trong chậu là than tơ vàng* đang được đốt cháy, phần nắp đồng chạm rỗng, sương khói lượn lờ nhưng lại không cảm thấy quá nóng nực, cả khoảng sân đều ấm áp thêm một chút.

*Than tơ vàng: là một trong bốn loại than thường thấy vào thời nhà Thanh.

Một đám thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, có người thấy Tống Diễn mệt thì lập tức cần chiếc khăn đã được xông hương tiến lên lau mồ hôi cho Tống Diễn.

Thái Thường mang đến một cái tô thủy tinh đựng đầy hoa quả, vẻ ngoài của loại trái cây này khá giống với quả nho nhưng nó lại mang một màu đỏ lóng lánh bắt mắt, vừa nhìn qua đã thấy muốn ăn rồi. Thái Thường đặt loại quả này trong nước để ủ ấm rồi lại lột vỏ từng chút, từng chút một bằng đầu ngón tay xinh đẹp, cuối cùng đưa nó đến bên miệng Tống Diễn.

Tống Diễn hơi khựng lại một lát, sau đó há miệng nếm thử một quả, thơm ngọt mọng nước, ngon cực kì.

Lúc này trong tay y là chân ghế dựa vừa mới được chặt xong, một nha hoàn bên cạnh lập tức vươn tay, nhận lấy nó từ tay y rồi đặt sang một bên.

Còn một nha hoàn khác thì ở phía sau bóp vai cho y.

Tống Diễn cảm nhận được niềm vui của kẻ có tiền, cảm khái ở trong lòng, đám nha hoàn này chuyên nghiệp quá đi, còn y thì lại chẳng có gì để báo đáp bọn họ, lần sau tăng thêm chút tiền lương cho các nàng ta vậy.

Cửa phòng mở ra.

Cố Duy nghiêng người dựa vào mép giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn ra ngoài sân.

Cả cái sân toàn là oanh oanh yến yến, nhìn dáng vẻ hưởng thụ kia của Tống Diễn, có lẽ ngày thường cũng là cái bộ dạng này, bản tính ăn chơi sa đọa vốn chưa bao giờ thay đổi cả.

Nhìn như vậy, thì ngược lại chẳng khác gì so với lời đồn.

Trước kia là do hắn lo lắng nhiều rồi.

Một đám tiểu cô nương ở cùng một chỗ thì đương nhiên là náo nhiệt rồi, Tống Diễn ở bên này đang bận nên các nàng ta lập tức tụ lại một chỗ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Những câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày của gia đình, rồi thì giai thoại về anh hùng, mấy chuyện kì lạ từ thời xa xưa nào cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau được...