Thôi, dù sao đoạn đường này cũng đã ngắm được kha khá rồi, vẫn nên về sớm một chút thì hơn.
Chưởng quầy tiệm son phấn cũng biết Tống Diễn, trước kia Tống Diễn dẫn các cô nương tới đây không ít lần, mỗi lần đều ra tay hào phóng, chỉ là đây là lần đầu tiên y đến một mình.
"Tống thiếu gia, hôm qua cửa tiệm mới nhập vào một lô son phấn, màu sắc và chất phấn đều rất tốt, ngài mua đem đi tặng thì bảo đảm là các cô nương sẽ thích." Chưởng quầy nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.
Tống Diễn đầu óc trên mây nói: "Vậy lấy một ít đi.”
Cuối cùng thì Nam Nghiễn cũng không hề thấy thắc mắc nữa, thiếu gia vẫn là thiếu gia ngày nào, gã lập tức tiến lên, vung tay rút ra một tờ ngân phiếu.
Chưởng quầy lập tức cười tít mắt không thấy thái sơn, khom lưng dẫn Nam Nghiễn đi chọn son.
Tống Diễn cụp mắt như có điều suy nghĩ.
Hôm nay xem như y đã đi dạo khắp nơi này nhưng thấy cái gì cũng có bán, lại duy chỉ có không bán xe lăn, cổ đại có mỗi một điều bất tiện ấy, mua mấy thứ đồ này phiền phức vô cùng.
Xem ra chỉ có thể mua chút gỗ về tự mình làm, cũng may không phải là thứ phức tạp gì.
Sau khi Nam Nghiễn xách theo một túi son to đi ra, Tống Diễn đi thẳng đến tiệm thợ mộc.
Chưởng quầy tiệm mộc nhìn thấy Tống Diễn đi vào thì vui vẻ đến kinh hãi, Tống thiếu gia bình thường đều sẽ chỉ đi qua cửa tiệm mà không vào, hắn ta cẩn thận hỏi: "Tống thiếu gia cần những gì ạ?”
Tống Diễn quét mắt qua một vòng, hỏi: "Có loại gỗ nào rắn chắc mà dẻo không?”
Chưởng quầy cười nói: "Có, cửa tiệm đây có gỗ Thương Linh trăm năm hàng cực tốt, cam kết là phù hợp với yêu cầu của ngài, lấy làm đồ gia dụng thì chắc chắn là vô cùng tốt, chỉ là giá cả có chút đắt..."
Tống Diễn nói tiếp: "Ừ, vậy lấy một ít đi, đưa thẳng đến Tống phủ.”
Chưởng quỹ thầm nghĩ Tống thiếu gia quả nhiên giàu nứt đố đổ vách! Còn chẳng thèm hỏi đến giá cả, khom lưng gật đầu nói: "Được. được, sẽ đưa đến cho ngài ngay lập tức.”
Tống Diễn làm xong việc thì định trở về, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một tên ăn mày quần áo tả tơi, cầm một cái bát sứt mẻ quỳ gối trước mặt y, tên ăn mày này nhìn qua không còn nhỏ tuổi, tóc hoa râm gầy trơ xương, thấp giọng cầu khẩn nói: "Ở hiền làm lành..."
Tống Diễn sinh lòng thương xót, dù sao hiện tại y cũng không thiếu tiền, đang chuẩn bị bố thí nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Nam Nghiễn vung chân đá văng tên ăn mày kia ra, quát lớn: "Cái thứ đồ nào cũng dám cản đường thiếu gia chúng ta! Còn không mau cút đi!”
Nói xong còn chưa hết giận hung hăng đạp mấy cước, lão ăn xin chỉ có thể ôm đầu cuộn mình trên mặt đất.
Tống Diễn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Đủ rồi.”
Nam Nghiễn nghe được giọng của Tống Diễn, quay đầu lại thì đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Tống Diễn, lập tức giật mình nghĩ mình làm vậy là không đúng sao?
Gã am hiểu xem sắc mặt và hiểu ý chủ nhất, biết Tống Diễn không vui rồi lại không biết mình sai ở chỗ nào, đứng ở đó chân tay luống cuống.
Ánh mắt Tống Diễn lạnh lùng liếc qua Nam Nghiễn, chỉ là một gã sai vặt của nguyên chủ mà thôi, lúc trước y cũng không để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại gã cả ngày đi theo nguyên chủ làm xằng làm bậy, có thể là hạng người gì tốt được? Cũng chỉ là hạng người gió chiều nào theo chiều nấy, nối giáo cho giặc mà thôi.
Trong lòng Tống Diễn có chút không vui, thản nhiên mở miệng: "Đưa tiền, xin lỗi.”
Nam Nghiễn hết sức khó hiểu nhưng từ trước đến nay gã không cần hiểu đúng sai, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tống Diễn. Nghe vậy gã lập tức móc bạc ra đưa cho tên ăn xin, lại không tình nguyện nói xin lỗi, nhưng sau cùng vẫn ghét bỏ tên ăn xin bẩn, chần chờ không tiến lên đỡ người ta.
Tống Diễn mặt lạnh như tiền, vung tay áo xoay người hồi phủ.