Một bàn toàn đồ ăn ngon, ở thế giới của y, ra quán ăn cũng mất một hai nghìn tệ, y còn chẳng nỡ ăn, giờ thì bữa nào cũng ăn được.
Hơn nữa còn có không ít món ngon mới lạ mà thế giới kia của y không có.
Nghĩ như thế, cũng không có gì không tốt.
Từ trước đến nay Tống Diễn rất biết thỏa mãn, có mất tất có được, đến cũng đã đến rồi, chẳng thà suy nghĩ làm thế nào để sống tốt.
Cố Duy không thích y là chuyện tốt, làm người sợ nhất là thiếu nợ tình cảm người khác, nói không rõ ràng trả không hết nợ là chuyện phiền phức đến tột cùng.
Nếu Cố Duy bị ép vậy thì chuyện này dễ xử lý, chỉ coi như có thêm một người kết bạn sống qua ngày thôi.
Nước sông không phạm nước giếng, hợp tan trong yên bình.
Tống Diễn buông đũa, chậm rãi lau khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Cố Duy.
Cố Duy đã ăn xong, lại dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lạnh lùng hờ hững.
Tống Diễn suy nghĩ gì đó.
Vết thương này của Cố Duy phải dưỡng lại không phải là chuyện dăm ba hôm, cứ để hắn mỗi ngày cứ nằm ở trên giường như thế không những không tiện mà chỉ sợ hắn bị trầm cảm gì đó, dù sao tình cảnh của hắn đã rất tệ rồi…
Buổi chiều không có việc gì, y dứt khoát đi mua xe lăn cho Cố Duy, như vậy Cố Duy cũng có thể bớt lo một chút.
Nghĩ cái làm luôn.
Tống Diễn dẫn theo Nam Nghiễn đi ra ngoài.
Mặc dù đã biết được phong cảnh của thành Túc Minh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nhưng khi tai nghe mắt thấy, bước trên con đường người người tấp nập, cảm giác chân thật lập tức vọt lên.
Tống Diễn cũng không vội, vừa đi vừa dạo chơi.
Hai bên con phố mà y đang đứng có rất nhiều cửa hàng, người đi đường quần áo ngăn nắp, trà lâu tửu quán kín người hết chỗ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt phồn vinh.
Tống Diễn đi dạo không có mục đích, bỗng nhiên nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy trên thanh chắn chạm trổ ở lầu hai là các cô nương xinh đẹp đang vẫy khăn, cười duyên: "Tống thiếu gia, lên đây ngồi đi! Tống thiếu gia, ta chờ ngài lâu lắm rồi!"
Tống Diễn nhanh chóng nhìn lướt qua bảng hiệu lầu các: Tích Hoa Lâu.
Y lập tức dời tầm mắt đi, mắt cũng không thèm chớp mà chỉ làm như không hề nhìn thấy nhưng bước chân cũng âm thầm nhanh hơn chút ít.
Nam Nghiễn chạy chậm đuổi theo bước chân của Tống Diễn, trong lòng thắc mắc mãi không thôi, chẳng phải thiếu gia là khách quen của Tích Hoa Lâu sao? Hôm nay sao lại làm như tránh còn không kịp thế, vừa rồi Lục Dung cô nương gọi thiếu gia, thiếu gia lại làm như không nghe thấy...
A đúng rồi, bây giờ thiếu gia là người đã có thê thất, chẳng nhẽ là do sợ sẽ truyền đến tai thiếu phu nhân sao?
Tống Diễn bước nhanh đến vài phút, mãi cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi nữa thì thôi, đang định thở phào nhẹ nhõm thì tiểu nhị ở cửa gác xép bên cạnh nhìn thấy y, lập tức cười tiến lên mời chào: "Tống thiếu gia vừa mới đại hôn, vận may đương nhiên sẽ tốt, hay là hôm nay đến làm một trận đi."
Tống Diễn lại nhìn bảng hiệu trên lầu các: Kim Ngọc Phường.
Khá lắm, kĩ năng kéo khách của sòng bạc cũng không kém hơn người ta nha.
Tống Diễn không hề thay đổi sắc mặt xoay người, đi thẳng vào cửa hàng đối diện sòng bạc.
Tiểu nhị kéo khách còn chưa lấy lại tinh thần sau vụ Tống Diễn bỏ chạy, đứng đó vẻ mặt mờ mịt.
Vẻ mặt Nam Nghiễn cũng mờ mịt.
Đến nước này gã thật sự hoàn toàn không hiểu nổi, thiếu gia vừa mới cưới tân phụ, không đi uống rượu chơi hoa thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao đến cả sòng bạc cũng không ghé?
Tống Diễn vừa vào cửa mới phát hiện đây là một tiệm son phấn, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể làm bộ cúi đầu nhìn sản phẩm.
Nguyên chủ có tiếng tăm quá lớn cũng không phải chuyện tốt, bạn tốt và người quen có ở khắp nơi.
Niềm vui dạo phố cũng không còn.