Tống Diễn nhìn bàn đồ ăn ngon, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Dù việc xuyên không chỉ là một tai nạn nhưng y không hề lo lắng về cơm ăn áo mặc, sống một cuộc sống sung túc còn có gì mà không hài lòng?
Tống Diễn dời chiếc bàn thấp đến cạnh giường, chọn vài món ăn nhẹ đặt lên, sau đó quay sang Cố Duy mỉm cười: "Đã đến giờ ăn rồi."
Cố Duy tựa vào trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Trước ngày hôm qua, hắn chỉ gặp Tống Diễn một lần.
Một tháng trước, hắn lặng lẽ rời khỏi nhà đã bị Tống Diễn cưỡi ngựa tông phải, lúc ngã xuống đó, hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Tống Diễn nhìn hắn khi ấy.
Ánh nhìn khiến hắn ghê tởm.
Ngay cả khi bị người này nhìn nhiều thêm thôi đã muốn móc đôi mắt đó ra rồi.
Nhưng bây giờ hắn lại nhìn Tống Diễn.
Đôi mắt này dịu dàng lãnh đạm, giống như làn gió nhẹ thổi vào mặt, không có một chút dâʍ ɖu͙© hay tục tĩu...
Thực tế là buổi sáng Tống Diễn tỉnh dậy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc đó đang rất lo lắng, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gϊếŧ tên này, nên không còn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề liên quan, nhưng kể từ khi Tống Diễn nhờ đại phu thăm khám và chữa trị cho hắn... Cảm giác nhục nhã mỗi lúc một tăng lên.
Nhớ lại từng chi tiết khi Tống Diễn tỉnh dậy, cho dù tưởng chừng như không có chuyện gì nhưng tất cả đều không ổn.
Từ sáng đến giờ, Tống Diễn chưa bao giờ chạm một ngón tay vào hắn, dưới vẻ ngoài hiền lành, thực ra là người thờ ơ và xa cách.
Hoàn toàn khác với sự thiếu kiên nhẫn trước đây.
Tống Diễn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Cố Duy, trong lòng thở dài.
Đứa nhỏ này qua một ngày đã càng nhạy cảm hơn, e rằng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng... Nếu thực sự muốn giải thích sự thật cho Cố Duy, một ngày một đêm là không đủ, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng mình đang nói nhảm, e rằng không chịu ăn bữa cơm này.
Cố Duy không vội ăn nhưng bản thân lại đang đói.
Mà điều Tống Diễn ghét nhất chính là phức tạp hóa những chuyện đơn giản.
Y và Cố Duy chẳng có tình cảm phu thê bao nhiêu, không cần thấu hiểu lẫn nhau, dù sao y cũng sẽ tìm cơ hội để Cố Duy rời đi.
Thời tiết trở lạnh thì đồ ăn cũng nhanh nguội.
Tống Diễn tiến lên một bước, rũ mắt cười khúc khích, đôi mày hiện lên chút phong lưu. Y nắm lấy tay Cố Duy, nhàn nhã nói: "Phu nhân thân yêu của ta, sao vậy? Cần vi phu đút cho ăn sao?”
Cố Duy nghiêng người né tránh động tác của Tống Diễn, mím môi, đáy mắt xuất hiện sát ý mơ hồ.
Là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Rốt cuộc Tống Diễn là người như thế nào thì có liên quan gì đến hắn đâu? Dù sao cũng chỉ là người phải chết mà thôi.
Có một số việc hoàn toàn không cần phải nghiên cứu sâu.
Cố Duy giơ đũa lên, quanh thân tỏa ra khí lạnh, cấm người lại gần trong phạm vi ngàn dặm.
Không ngoài dự đoán, Tống Diễn lại bắt hụt, y làm bộ tiếc nuối thở dài: "Xem ra là không cần vi phu.”
Cuối cùng cũng khiến Cố Duy ngoan ngoãn ăn cơm, đáy lòng Tống Diễn thả lỏng một chút, tuy rằng Cố Duy không nói lời nào, cũng không kêu đau nhưng phản kháng trong im lặng còn phiền phức hơn cả việc tìm đến cái chết, y còn lo là Cố Duy sẽ đòi tuyệt thực gì gì đó...
Dù sao với kinh nghiệm từng xem chuyện xưa của Tống Diễn, thời cổ đại không thiếu chuyện có người lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Chẳng phải trong sách đều viết như vậy à?
Nữ tử bị cưỡng đoạt thà chết chứ không theo, nữ tử bị làm nhục nhảy hồ nhảy giếng các loại...
Hiện tại thì thấy Cố Duy vẫn có ham muốn cầu sinh, đây là chuyện tốt, phàm là có thể nhìn thoáng một chút thì nói không chừng là còn có hy vọng?
Như vậy mình cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều.
Tống Diễn ngồi sang một bên chậm rãi bắt đầu ăn cơm, vẫn chỉ có đồ ăn ngon là thứ tốt nhất làm cho con người ta quên đi mọi muộn phiền. Vốn y có một công việc ổn định, không tính là giàu có nhưng cuộc sống an nhàn, lại vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này, nguyên chủ còn lưu lại một đống bùi nhùi rối rắm, đúng là có chút sốt ruột… Bây giờ xem ra chỗ tốt duy nhất chính là đời sống vô cùng tốt, nguyên chủ không hổ là thiếu gia nhà giàu.