Thành Túc Minh, Tống phủ.
Trong phủ treo đầy lụa đỏ, ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Thị nữ tôi tớ không ngừng đưa rượu và món ngon vào phòng. Vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa trong sân nhưng căn phòng rộng rãi lại ấm áp vui vẻ, trên sàn rải rác vỏ rượu, tân khách nâng ly cạn chén dưới ánh nến, không ít người đã có hơi say.
Nam tử ngồi trước án mặc hỉ phục đỏ chót, cũng không biết đã uống bao nhiêu mà bất ngờ ngã vật ra bàn.
Trình Nhạc đang nâng chén mời rượu ở bên cạnh thấy thế cũng sững người, nhíu mày nói: “Gia hỏa Tống Diễn này không được rồi, mới thế đã say, đêm động phòng hoa chúc hôm nay chẳng phải sẽ phụ lòng tiểu mỹ nhân kia sao.”
Đám người nghe vậy bật cười ha hả.
Trình Nhạc uống cạn chén rượu ngon trong tay, híp mắt lại. Mặc dù Trình gia cũng coi như có tiền nhưng đứng trước nhà giàu nhất thành Túc Minh là Tống gia, khung cảnh lại khác nhau.
Rượu ngon được ủ hai mươi năm ở Túy Tiên lâu, ngày thường đáng giá ngàn vàng, hôm nay lại được đưa miễn phí đến đây…
"Nào nào nào, đừng để ý đến y nữa, chúng ta tiếp tục uống.” Có người ôm chặt vò rượu nói.
Trình Nhạc thoáng nhếch môi, con dế nhũi chưa trải sự đời, chắc đây là lần đầu được uống rượu ngon thế này.
Đám người vừa uống vừa trò chuyện cũng dần chuếnh choáng, thấy chính chủ đã say khướt thì nói chuyện càng không biết kiêng nể.
“Ai cũng nói đại thiếu gia của Cố gia là thiên tài, chỉ tiếc là trời sinh đã khiếm khuyết, bị bệnh liệt giường đã lâu, luôn sống ẩn dật ở nhà không ra ngoài. Ta thật sự muốn xem rốt cuộc người kia đẹp cỡ nào mới khiến cho Tống Diễn mê muội đến vậy.”
"Có đẹp hơn nữa cũng là ma ốm, bái đường còn cần người đỡ, lại là một nam nhân không thể sinh đẻ, cho ngươi ngươi cũng muốn à?”
"Vậy cũng phải để ta xem rồi mới nói tiếp hahaha…”
"Nhìn dáng vẻ háo sắc này của ngươi đi, cẩn thận Tổng thiếu gia nghe được có người dám ngấp nghé thê tử của y, thế là ngươi xong đời.”
"Chẳng phải y say rồi sao? Sợ gì chứ.”
Trong phòng lại vang lên một tràng cười khẽ, những người này dáng vẻ tùy ý, vẻ mặt khinh thường. Tống thiếu gia này là một tên ngốc vô dụng, bình thường dỗ dành cung phụng y chẳng qua cũng vì tiền của y mà thôi, có ai thật sự coi trọng y đâu.
Đám người cười vang không chút kiêng nể một hồi, lúc này không biết là ai lại đột nhiên hạ giọng nói: "Nhưng mà, ai cũng nói Cố gia rất coi trọng trưởng tử này, sao lại dứt lòng gả hắn cho Tống Diễn làm nam thê thế…”
Có người gợi chuyện, mọi người đều không kìm nổi sự tò mò, lại mượn cơn say mà bộc phát hết lời trong lòng.
"Có được hay không đều là do người Cố gia nói. Chậc chậc, Cố đại thiếu gia này ấy à, hắn bệnh đến mức không đi đứng nổi, ngày bình thường cũng không gặp ai, chẳng phải mặc cho người ta làm gì thì làm sao?”
"Có mẹ kế thì có cha dượng, ta thấy cái gọi là coi trọng này chẳng qua chỉ làm dáng chút thôi.”
"Ai nói sai đâu? Nhưng phàm là người thật sự yêu thương hài tử nhà mình, sao có thể đồng ý mối hôn sự này được.”
"Thật đáng thương.”