Chương 20

Vào lúc ba giờ rưỡi chiều thứ Sáu, hoạt động thể dục bắt đầu đúng giờ.

Ban đầu Tịch Bối theo sau Tạ Diệp để xem cách chơi bóng rổ, nhưng trên sân thể thao rộng lớn, bóng rổ quả thực như là "bay lung tung".

Học sinh lớp 2 chơi hơi quá hăng, đôi khi không cẩn thận phạm lỗi, bị ngã ngửa thường xuyên.

Tạ Diệp cũng bị ngã.

Nhưng cậu ta không quan tâm, cậu ta cười, trong khi đôi mắt tròn xoe của Tịch Bối đang nhìn chăm chú vào vết thương trên chân cậu ta.

"Ở đây..." Tịch Bối ngồi xuống, thò tay vào túi lấy ra một miếng băng cá nhân, nghiêm túc nói, "Cho anh nè."

Chóp mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng chẳng kịp lau đi.

Một bàn tay nhỏ nhắn, lòng bàn tay mềm mại duỗi ra, trên đó là một miếng băng cá nhân hồng hồng.

Trông dáng vẻ bé con 7 tuổi lo lắng, quá là đáng yêu.

Tạ Diệp ngơ ngác nhìn bé con, cảm thấy rằng Tần Ý An thích Tịch Bối quả là không sai.

Mặc dù Tạ Diệp cũng có một đứa em trai, không phải ruột thịt, là cùng cha khác mẹ, nhưng cậu ta cảm thấy đứa em đó không thể so sánh với Tịch Bối ở trước mắt mình.

Tạ Diệp nhận lấy băng cá nhân.

"Cảm ơn em!" Cậu ta dán băng vào vết thương một cách thoải mái, "Em đã quan sát được chưa? Có muốn chơi chung không?"

Ánh mắt của Tịch Bối vẫn đặt trên vết thương của cậu ta.

Sau khi giúp cậu ta vuốt phẳng phía mép băng dán, Tịch Bối mới lúng túng nói: "... Xin lỗi, em vẫn chưa hiểu lắm."

"Không sao đâu, từ từ mà học!"

Tạ Diệp cười tươi, phủi bụi trên người rồi đứng dậy.

Cậu ta vừa quay đầu vừa nói: "Đừng lo, chơi bóng rổ vui lắm! Chỉ cần em cẩn thận một chút, là sẽ không..."

Cậu ta còn chưa kịp dứt lời, một quả bóng bất ngờ từ phía xa lao tới, đập thẳng vào người Tịch Bối.

Tạ Diệp kêu một tiếng.

Tịch Bối đang chăm chú nghe Tạ Diệp nói, nên không hề chú ý.

Đến khi nhận ra, trước mắt đã trở nên mờ mịt, cơ thể nhóc bị mất thăng bằng, rồi ngã lăn ra đất.

Vì nhóc vốn đang ngồi, nên không bị đập đầu, chỉ là cánh tay trắng nõn va chạm với mặt đất sần sùi, máu tươi pha lẫn cát bụi chảy ra.

"Nè! Ai làm đấy? Ai đánh ra ngoài sân vậy!"

Tạ Diệp tức giận: "Là ai?!"

Tay Tịch Bối đau rát.

Nhưng khi nhóc nhận ra Tạ Diệp đang tức giận, nhóc lại vô thức mở miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hoà: "Em, em không sao..."

Lời còn chưa nói xong, mọi người lại nghe thấy một tiếng "rầm" khác.

Tịch Bối đã ngã xuống đất, từ xa lại lao tới một quả bóng, đập thẳng vào ngực nhóc, khiến nhóc không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng.

Tạ Diệp thật sự đã tức giận, cậu ta lao tới một mấy bước, đối mặt với đám người đứng trước mặt.

Tịch Bối muốn Tạ Diệp đừng tức giận, muốn nắm lấy góc áo cậu ta.

Nhưng mà nhóc đang đau quá.

Vất vả lắm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt đẫm nước mắt , cuối cùng nhìn rõ những người đứng trước mặt.

Đó chính là nhóc đầu đinh sáng hôm nay sáng đến tìm Tịch Bối và Tần Ý An, bên cạnh còn có hai ba thằng nhóc đi theo, trong tay họ còn đang ôm một quả bóng.

Nhóc đầu đinh nâng quả bóng trong tay rồi hỏi Tịch Bối:

"Ê, mày chính là cái đứa mà cha mẹ bị đâm chết đấy à?"

Đầu Tịch Bối dường như "ong ong" một tiếng.

"Một đứa con nhà nghèo như mày, sao có thể là bạn của Tần Ý An được?" Nhóc đầu đinh nói tiếp, "Bởi vì cha mẹ mày chết, là do tài xế nhà Tần Ý An đâm phải, nên Tần Ý An mới cảm thấy có lỗi với mày thôi!"

"Vì vậy mà mày mới có thể làm bạn với cậu ta!”

Tịch Bối im lặng một lúc lâu không nói lời nào.

Cậu quỳ trên mặt đất, nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình.

Tạ Diệp đứng phía trước đã gần như bị tức chết, cậu ta nắm chặt nắm đấm của mình, nắm chặt đến phát ra cả tiếng răng rắc, một lúc sau cậu ta mới "A" một tiếng dài, hung hăng bước về phía trước và túm chặt cổ áo của tên đầu đinh.

"Này!!!"

Cậu ta luôn rất trọng nghĩa và hoạt bát, trong lòng cậu ta nghĩ về việc Tịch Bối rất quan trọng với Tần Ý An, nếu đã là bạn của Tần Ý An thì cũng là bạn của mình.

Cậu ta quyết định không thể để ai bắt nạt bạn bè trước mặt bản thân!

"Nếu mày có can đảm nói trước mặt em ấy, sao mày không có can đảm nói trước mặt Tần Ý An đi?"

Tạ Diệp bị hai thằng đồng bọn bên cạnh đầu đinh bao vây, nhưng cậu ta không sợ hãi, chỉ nhìn từ trên xuống đầu đinh, tức giận nói: "Mày đúng là thằng hèn chuyên bắt nạt kẻ yếu!"

"Tao nhìn nó ngứa mắt đấy, thì làm sao!!!"

Đầu đinh bị cậu ta túm cổ nên cổ hơi đau, mặt đỏ bừng, vẫn cố mạnh miệng:

"Gia đình nó không có tiền, nó đưa cho Tần Ý An loại sữa kia mà Tần Ý An cũng nhận!"

"Tại sao?!"

Trước đó, đầu đinh nghe theo yêu cầu của cha mẹ từng tặng cho Tần Ý An sô cô la nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Tần Ý An.

Tần Ý An không chỉ không nhận, mà còn dời ánh mắt từ chiếc hộp đã bị đầu đinh mở ra, bình tĩnh vạch trần lời nói dối của nó:

"Tôi không thích ăn những thứ đã bị người khác ăn qua."

Từ đó bọn họ bắt đầu kết thù.