Tần Ý An như đang ôm một viên ngọc quý trong lòng, một tay ngăn Tịch Bối vung tay lệch kim, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy nhóc, rất nhanh sau Tịch Bối không còn giãy dụa nữa.
"Nếu không thì sao?"
Tần Ý An nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Đổi lại là ông, bởi vì những gì ông vừa nói giống như động vật máu lạnh, ông nên càng thấy lạnh hơn."
"..."
Bác sĩ vô thức che trán, có vẻ loạn nhỉ.
Ông ấy bị một đứa trẻ 8 tuổi "châm chọc" đấy.
Nhưng ông ấy không tức giận, thậm chí còn cảm thấy... đây mới đúng là Tần Ý An.
Thông minh, trưởng thành sớm, từ nhỏ đã rất nhạy bén, nhìn nhận sự việc chính xác, đôi khi nói ra những lời gây sốc, lời nói cay độc khiến người khác phải xấu hổ.
Nhưng một đứa trẻ cay độc lạnh lùng như vậy, lại dịu dàng với Tịch Bối trong vòng tay, thậm chí dùng cơ thể của mình để hạ nhiệt cho Tịch Bối.
Cậu ấy chăm sóc Tịch Bối chu đáo như vậy, như thể hai người đã quen biết từ lâu.
Bác sĩ hoàn toàn không biết nói gì nữa.
Ông ấy tự biết rằng mình đang làm phiền cậu chủ, vậy nên ông ấy đi xuống nói chuyện với quản gia, hy vọng quản gia có thể lên xem xét thế nào.
...
Quản gia cầm chiếc điện thoại Nokia, bước đi vội vã lên tầng trên, ông đang nói chuyện Tần Việt Nguyên, người đang sốt sắn ở đầu dây bên kia.
Để không làm phiền đến hai bạn nhỏ, quản gia khi sắp đến gần phòng của Tần Ý An, đặc biệt thả chậm lại bước chân, giọng nói cũng giảm nhỏ, lắng nghe những lời lo lắng nhắc nhở từ bên kia.
Tần Việt Nguyên: "... Tôi sắp lên máy bay rồi, không nói chuyện với chú nữa, chú nhớ xử lý tiêu đề tin tức và đài truyền hình... Phải rồi, bây giờ Tần Ý An với Tịch Bối đang làm gì thế?"
Quản gia không nói gì, mở ra một khe cửa hẹp.
Trong phòng, Tần Ý An đúng như như bác sĩ nói, đưa tay giữ chặt cổ tay Tịch Bối, ngăn không cho nhóc vung tay.
Nhưng lúc này, tay bên kia đã thay đổi vị trí, nhẹ nhàng giơ lên lau đi những giọt nước mắt trên mi Tịch Bối.
Cẩn thận như đang chạm nhẹ vào cánh bướm.
Tịch Bối ngủ không được yên, Tần Ý An nhẹ nhàng lắc lư người, như một chiếc nôi bằng thịt để nhóc có một giấc ngủ ngon.
Tần Việt Nguyên lặp lại: "Lão Cố, chú có đang nghe không? Ý An với Tịch Bối đã ngủ chưa?"
"Xin lỗi ông chủ, tôi vừa lơ đễnh một chút."
Giọng của quản gia thấp nhỏ, ngập ngừng nói: "Cậu Ý An…chắc là đã ngủ rồi."
Tần Việt Nguyên ngạc nhiên: "Chắc đã ngủ rồi là sao?"
Quản gia nhẹ nhàng đóng cửa, do dự một chút:
"Cậu Ý An bây giờ đang ở trên giường với Tịch Bối, bạn nhỏ Tịch Bối bị bệnh, cậu chủ đang dỗ nhóc ngủ."
Từ khi Tần Ý An 3 tuổi, Tần Việt Nguyên đã không còn ngủ chung một phòng với nhóc nữa.
Và khi Tần Ý An bị ốm, cũng không cần người lớn dỗ, thậm chí trước đây còn từng rất bình tĩnh trả lời Tần Việt Nguyên. "Chẳng lẽ con không phải bị sốt, mà là bệnh hiểm nghèo gì sao?"
Một đứa trẻ lạnh lùng, thu mình, độc lập như vậy.
Mà lại ngủ cùng giường với người khác?
Còn dỗ người khác ngủ nữa?
Tần Việt Nguyên hít một hơi sâu, nói ra một câu hỏi đầy nghi vấn:
"Chú thấy nó đúng là Tần Ý An, là con trai của tôi sao?"
*
Ngày hôm sau, Tịch Bối cuối cùng cũng tỉnh giấc chui ra khỏi chăn.
Chỉ vừa mở mắt ra nhìn, đôi mắt sáng đen của cậu đã mở to tràn đầy kinh ngạc, trên khuôn mặt đỏ bừng trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.
Cậu đang nằm cùng chung một chiếc chăn với Tần Ý An.
Hơn nữa Tần Ý An đang hơi nghiêng đầu, đôi mắt đóng chặt tựa vào đầu giường, dáng vẻ có chút mệt mỏi; một tay của anh vẫn đặt trên người cậu nhẹ nhàng vỗ về, như đang ru cậu ngủ, dịu dàng và nhẹ nhàng.
Tịch Bối cảm thấy mình đang được ôm, không nhịn được nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua.
Nhớ đến bàn tay Tần Ý An nắm chặt, gương mặt kề sát, dáng vẻ lo lắng và quan tâm... Hai mắt cậu gần như ngay lập tức đỏ ửng.
"Anh Ý An..."
Tịch Bối thầm thì.
Tần Ý An ngủ muộn hơn Tịch Bối hai ba tiếng, nhưng lúc này nghe thấy tiếng gọi, nó mở mắt theo bản năng, trả lời:
"... Anh đây."
Tịch Bối như một đứa trẻ ngốc nghếch, sau khi nhận được phản hồi, cậu nhếch môi, lộ ra một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
Mặc dù Tịch Bối đã học lớp một, đã quen ngủ một mình.
Nhưng nhà của cậu rất nhỏ, căn phòng bằng vách ngăn của cậu rất tối nên đôi khi cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, bò xuống khỏi chiếc giường nhỏ của mình đến bên cạnh cha mình rồi mới cuộn người ngủ.
Mặc dù cha mẹ nói cậu là một nhóc nhát gan, trêu chọc khiến cậu xấu hổ, nhưng Tịch Bối vẫn làm nũng ở lại, như một quả cầu nhỏ lăn lộn dính chặt vào họ.
Khi ngủ bên cạnh người thân, đó là thời gian cậu cảm thấy an tâm và hạnh phúc.
Tịch Bối luôn nghĩ về cha mẹ mình.
Ban đầu cậu cảm thấy mình đau khổ muốn chết, nhưng hôm qua Tần Ý An đến bên cạnh ru cậu ngủ, khiến cậu cảm thấy mình như... một lần nữa được sống lại.