Chương 14

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Tịch Bối khóc mệt, cơ thể gần như đã mất ý thức trong tấm chăn, đột nhiên cảm thấy tấm chăn trên người nhẹ hơn, một bàn tay ấm áp lướt qua, lau đi mồ hôi trên trán nhóc.

Điện thoại "ting ting ting" vang lên một hồi, giọng nói hơi non nớt dường như đang nghiêm túc nhắc nhở điều gì đó, giọng nói mơ hồ lúc xa lúc gần.

Áo ngủ bị kéo ra một chút, cây nhiệt kế khiến Tịch Bối khẽ run rẩy.

Khăn lạnh thay thế bàn tay của Tần Ý An, đặt lên trán, cảm giác cái nóng khó chịu đã giảm đi nhiều.

Nước muối ấm áp làm ẩm đôi môi khô nẻ, như nguồn nước ngọt tràn vào miệng, cảm giác đau đớn không còn mãnh liệt như lúc trước nữa.

Cuối cùng, một hơi thở hơi gấp phả trên má Tịch Bối .

"... Đoàn Đoàn ."

Tiếng gọi khẽ làm Tịch Bối nhăn mày khó chịu, vất vả lắm nhóc mới ngừng khóc, đáp lại một cách ngơ ngác: "Cha… mẹ..."

Hơi thở dừng lại một chút, sau đó lại đến gần hơn.

Đầu mũi của hai đứa trẻ sát vào nhau.

"Có anh đây." Tần Ý An thì thầm.

Cây nhiệt kế được rút ra, Tịch Bối lại được bọc kín trong tấm chăn.

Tần Ý An ôm chặt nhóc, ngước nhìn lên, mặt nghiêm túc hỏi bác sĩ đứng đang chuẩn bị treo dịch truyền bên cạnh.

"... Sốt bao nhiêu độ rồi?"

"38 độ 9, cơ bản là 39 độ rồi... Đối với trẻ con thì hơi cao, buổi tối ăn quá nhiều đồ ăn, cần phải cẩn thận..."

Bác sĩ đang sắp xếp đồ đạc, quên mất rằng Tần Ý An có hiểu gì hay không, vô thức nói lầm bầm, rút ra bình iốt và que bông trong tay, dự định kéo bàn tay nhỏ nhắn của Tịch Bối ra.

Kết quả là không kéo được.

Bác sĩ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt Tần Ý An đầy tự trách.

Vừa lạnh lùng, vừa hối hận.

"... Cậu chủ, đây cũng không phải lỗi của cậu." Bác sĩ đoán rằng quan hệ của hai bạn nhỏ rất tốt, mở lời an ủi: "Dù sao thì trẻ con ở ngoài dầm mưa lâu lên cơn sốt cũng là chuyện bình thường."

"... Không."

Tần Ý An nắm chặt tay Tịch Bối, một lúc sau mới nói tiếp:

"Là do tôi không giữ lời hứa."

Nó đã hứa với Đoàn Đoàn rằng sẽ giấu hết nước mắt của bé con đi, nhưng nó đã không làm được.

Nó đưa Tịch Bối về nhà, biết rằng Tịch Bối không phải là búp bê, rồi quyết định trân trọng Tịch Bối... Mọi việc dường như đang diễn ra bình thường nhưng lại trái ngược với những gì Tần Ý An nghĩ.

Lần đầu tiên, Tần Ý An nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Nuôi búp bê có thể thất bại, nhưng nuôi Tịch Bối thì không thể.

Tuyệt đối không thể.

"Cậu chủ à, đây là chuyện rất bình thường, khi con người ta gặp phải đả kích lớn thì chắc chắn sẽ có phản ứng sinh lý một chút," bác sĩ nói tiếp, "Bây giờ tôi sẽ truyền dịch cho bạn nhỏ Tịch Bối, có thể sẽ mất hai giờ, cậu chủ hãy đi nghỉ trước đi."

"Không." Tần Ý An lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán, "Tôi phải ở đây với Đoàn Đoàn."

"...Cậu chủ muốn ở đây sao?"

Bác sĩ tìm thấy chính xác mạch máu, đâm mũi kim lóe sáng lạnh lẽo vào, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Ý An.

Hình ảnh cậu chủ lạnh lùng không khoan nhượng, và hình ảnh đứa trẻ hối hận và tự trách của bây giờ, khiến bác sĩ nhớ đến lời của quản gia, làm bác sĩ khẽ run lên.

"Nhưng mà… hôm nay cậu chủ cũng mệt rồi phải không? Hay là cứ đi nghỉ sớm đi, tôi sẽ ở đây coi dịch cho bạn nhỏ."

Tần Ý An không do dự chút nào, lắc đầu: "Không, tôi muốn ở đây."

"..."

Chuyện gì đây.

Cậu chủ sao lại thích Tịch Bối đến vậy?

Có điều, cũng chỉ là thêm một đứa trẻ thôi, bác sĩ không có ý định từ chối yêu cầu của Tần Ý An, chỉ là nhắc nhở một câu:

"Vậy cậu ngủ bên cạnh bạn nhỏ nhớ cẩn thận, người sốt hay dễ bị mơ màng, nếu bị đυ.ng trúng hay đánh trúng, thì cậu hãy về giường của mình ngủ..."

Bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Tần Ý An, biểu hiện ngày càng xấu đi, tưởng rằng đã bị thuyết phục bởi lời khuyên của mình, nên nói thêm một câu:

"Đúng rồi, nếu cậu chủ thấy ồn ào, tôi sẽ đưa cậu Tịch Bối xuống tầng một truyền dịch..."

Có lẽ là do giọng nói của bác sĩ ngày càng to, Tịch Bối vô thức nức nở trong giấc mơ, trên mi mắt thấm đẫm nước mắt, run rẩy đáng thương.

Dường như tư thế này quá khó chịu, nhóc muốn quay người lại

"Ưm!"

Bác sĩ còn chưa kịp làm gì, thì đã thấy Tần Ý An đưa tay chuẩn xác giữ chặt cổ tay của Tịch Bối, tránh cho nhóc vì vung tay mà lệch kim.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, Tần Ý An cúi đầu cẩn thận cởi dép của mình, nhẹ nhàng bò lên giường nhỏ của Tịch Bối, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu bé con dựa vào trên người mình.

Tư thế này dường như làm cho Tịch Bối thoải mái hơn, nét cau mày trên trán cũng giảm bớt một chút.

"Anh ở đây."

Từng câu từng chữ của Tần Ý An rất kiên định.

"... Thế này, thế này." bác sĩ nói lắp bắp, "Cậu ngồi ở đầu giường để bạn nhỏ dựa vào ngủ sao?"

Bác sĩ vẫn biết ai trả lương cho mình, là nhà họ Tần.

Vậy mà, cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần, người được yêu chiều vô cùng, làm sao có thể làm đệm cho một đứa trẻ bình thường được chứ?