Chương 1

Thứ đầu tiên xông vào xoang mũi chính là một mùi khét lẹt nồng nặc gay mũi.

Tiếp theo đó là mùi xăng và mùi cao su bị thiêu đốt, cuối cùng mới loáng thoáng ngửi được một mùi hỗn tạp khiến người ta cảm thấy buồn nôn lại kỳ dị, mùi của “Thịt”.

Không người nào dám nghĩ thêm đến cùng mùi “thịt” này rốt cuộc đến từ đâu.

Bởi vì, đây là một vụ tai nạn xe cộ cực kỳ khủng bố thảm thiết.

Xe ba gác chạy bằng điện của người chết đã bị nghiền nát vỡ vụn, từ nơi chiếc xe xảy ra hỏa hoạn, bên trong ánh lửa, máu thịt tung tóe, mà chiếc xe Bentley gây ra tai nạn đang nghiêng ngả ở một bên, trên xe chỉ có tài xế được túi khí ô tô cứu một mạng.

Âm thanh của xe cứu thương và xe cứu hỏa liên tiếp vang lên, tiếng thét chói tai của các cư dân gần như không khống chế nổi nữa, xung quanh vô cùng ầm ĩ.

Ánh sáng của đèn đường, ánh sáng màu xanh đỏ của xe cứu thương lóe lên rồi lại lóe lên, chiếu rọi trên chiếc xe quầy ăn vặt đang ánh lên ánh sáng trên nền ngói.

Giống như là ánh sáng tuyên bố tử vong.

Vừa lạnh giá, vừa tàn nhẫn.

Trong khung cảnh hỗn loạn này, có một đứa bé ước chừng khoảng sáu bảy tuổi khẽ lảo đảo từ từ bò ra từ tấm che ở dưới gầm xe quầy ăn vặt.

Tịch Bối nhìn qua có vẻ càng ngoan ngoãn hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi.

Trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu của cậu mang theo chút ngây thơ cùng không hiểu, củ môi bị cậu nhóc khẽ cắn rồi lại cắn, lông mi cong cong bị nước mắt ướt đẫm che chắn, lúc đứng tại chỗ, trông cậu có hơi mù mờ, lại có hơi đáng thương.

Mặc dù cha mẹ đã từng dạy Tịch Bối, lúc người lớn không có ở đây, trẻ con không thể chạy loạn khắp nơi.

Thế nhưng ngoài kia toàn là tiếng nổ điếc tai nhức óc, có rất nhiều người vừa ầm ĩ vừa chạy tới chạy lui, hơn nữa…Cha mẹ của cậu hôm nay lại không có trở về đúng giờ như mọi khi.

Rõ ràng cha mẹ đã nói, chỉ cần vận chuyển hàng hóa từ xe ba gác ở đường đối diện xong là sẽ về liền mà….

“...Ôi trời! Con nhà ai đây! Sao con lại đứng đây một mình? Cha mẹ con đâu?”

Trên người của người cảnh sát này mang theo mùi khét nồng nặc, tay áo đã được vén lên, cả người vừa mệt mỏi vừa căm phẫn, đang muốn trách mắng phụ huynh lo nhiều chuyện mà không lo chăm con cho tốt.

Vị cảnh sát kia dùng một bàn tay lớn nắm lấy bả vai của Tịch Bối, kéo kéo cuống họng bắt đầu hô lên.

“Không được tụm lại! Tản ra tản ra! Con của ai đây? Mau đến đây xem coi có phải con mình không.”

Đám người giống như thủy triều phun trào di chuyển lại đây, mấy người dân ở đường Cam Tuyền cũng đánh bạo đi tới.

Chỉ là vừa mới nhìn một cái, mọi người liền không hẹn mà cùng sợ hãi kêu lên.

“...Ôi trời ơi!”

Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, âm thanh xì xào bàn tán cực kỳ giống với bông tuyết trong TV, sột soạt lại buồn tẻ, làm lòng người bất an.

“...Đứa bé này hình như…là của người chết bên kia…”

“Là một cặp vợ chồng trẻ, đây là con của bọn họ…”

Bỗng cảm giác được bàn tay nắm trên bả vai chợt buông ra, tính tình của Tịch Bối rất tốt, nên cũng không có giận hờn, chỉ là từ từ quay đầu lại, tỉ mỉ nhìn “chú cảnh sát” một phen, rồi bỗng cậu nhóc lên tiếng.

Tiếng nói nhỏ nhẹ khiến người đàn ông trung niên tỉnh lại từ trong sự hối hận.

“Xin chào chú cảnh sát, con tên Tịch Bối ạ. Cha của con tên Tịch Quân, mẹ con tên Diêm Lệ, bọn họ đang ở con đường đối diện ạ.

Tịch Bối ngoan ngoãn chỉ về phía hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ đang được đám đông bao vây.

“Ở bên kia đó ạ.”

Cậu nhóc nói.

Sắc mặc cảnh sát tái sanh, bộ đàm trước ngực ông ta vang lên tiếng rè rè của dòng điện, giọng nói của đội viên truyền ra: “Đội trưởng! Đã xác định thân phận của người chết, người đàn ông tên Tịch Quân, còn người phụ nữ…”

Lời còn chưa nói hết, ông ta lập tức bịt loa lại, nổi giận nói: “Trước nói cái khác!”

“Vâng! Người gây ra tai nạn là tài xế của chủ tịch công ty Hách Huyên, vị chủ tịch đó đang ở gần hiện trường, ông ấy đang chạy đến đây, anh…”

“Bịch” một tiếng, bộ đàm bị kéo rơi.

Tịch Bối mặc dù không nghe hiểu toàn bộ, nhưng cậu nhóc nghe được một chữ vừa kinh khủng vừa lạ lẫm.

“Chết.”

Chết?

“....Chú ơi.”

Tịch Bối dường như ý thức được điều gì đó, giọng nói của cậu nhóc bỗng nghẹn ngào, bước lên từng bước nhỏ, rồi cứ nắm chặt góc áo của chú cảnh sát: “Chú ơi, cha mẹ con đâu rồi?”

Vị cảnh sát kia không biết nên trả lời làm sao đây.

Trên mặt người đàn ông trung niên toát lên vẻ đau khổ và kiềm chế, bỗng nhiên sau đó ông ta nói ra lời nói dối có thiện ý: “Bọn họ…một chút sẽ trở lại thôi con.”

Tảng đá lớn trong lòng kia của nhóc Tiểu Bối dường như được tạm để xuống.

Cậu nhóc ngây thơ ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu nhóc lui về sau một bước, cúi đầu thật sâu với chú cảnh sát.

“Con cám ơn chú ạ.”

“Con tên là Tịch Bối đúng không?” Hầu kết người cảnh sát lăn lên lăn xuống, “Chú gọi mấy chú mấy cô khác lại…Con đi theo bọn họ có được hay không nè?”

Mấy người hàng xóm đã không chịu được nữa, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì đưa tay lau nước mắt, quay mặt sang chỗ khác, nhưng giọng nói của bé con vẫn cứ truyền vào tai của họ.

“Dạ không được đâu chú ơi.” Tịch Bối lắc đầu, nở nụ cười vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn, “Con phải đợi cha mẹ của con về nữa.”

“...”

Người cảnh sát lấy bộ đàm ra, có lẽ vì con của ông ta cùng tuổi với Tịch Bối, nên giọng nói khi ông ta quay đầu qua nói chuyện nghe cực kỳ khô khốc: “Cho một cảnh sát nữ đến đây! Đưa cậu nhóc này đến đồn cảnh sát đi!”

“...Chú, chú ơi.” Lòng Tịch Bối vừa mới được thả xuống nay lại nặng nề, cậu nhóc có hơi nóng nảy, cậu phát hiện hình như chú cảnh sát ở trước mặt cậu không hiểu ý cậu, “Chú ơi, con muốn chờ cha mẹ con mà.”

“...Đúng rồi, là con của cặp vợ chồng đó.”

“Chú, chú ơi, con muốn chờ cha mẹ con!!”

Đám cô chú bác xung quanh bỗng nhiên thét lên, vài người chìm trong bầu không khí vừa rồi không kịp phản ứng, lúc định thần lại thì bọn họ nhìn thấy Tịch Bối đã thông minh lại lạnh lợi đã chui ra ngoài từ khoảng không giữa hai người phụ nữ, tay chân cậu bé luống cuống, lảo đảo trốn trong cái hốc nhỏ ở dưới gầm quầy ăn vặt.

Vang lên một tiếng “Rầm”!

Tịch Bối khóa mình lại ở bên trong, tất cả mọi người nhanh chóng xông lên đập đập cánh cửa làm bằng sắt, cậu bé chỉ mím môi thật chặt, dùng thân thể nhỏ bé đưa lưng về phía bọn họ.

“...Chú cảnh sát không phải là người xấu đâu, Tịch Bối, chú…”

“Bé ngoan, con mở ra có được hay không? Con không thể trốn trong đó một mình được….”

Từ cửa sổ thủy tinh nhỏ hẹp, mọi người có thể thấy trên gương mặt trắng noãn của cậu nhóc tái nhợt, không còn chút màu máu, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp bệt lại thành từng cụm từng cụm, đáng thương như chú chó con bị bỏ rơi.

Giọng nói của cậu bé run rẩy nghẹn ngào, nhưng lại rất kiên quyết.

“Con chỉ muốn chờ cha mẹ của con về thôi!”