Dù nói rằng coi như chưa có gì xảy ra, nhưng để thật sự làm bộ như vậy không dễ tí nào. Vì thế khi Hoàng Phú đến nhà họ, Chấn Điền có chút nhẹ nhõm hẳn.
Hiện tại anh cần thứ gì đó giữ cho bản thân bận rộn, không nghĩ mãi tới cảnh tượng ngày hôm đó nữa.
“Thằng quỷ này, mua nhà bao nhiêu lâu cũng không đãi anh em một trận ra trò!” Hoàng Phú vừa bước vào đã ồn ào, “Giới thiệu với mày đây là bạn gái của tao, tên Minh Huyền.”
“Em chào anh.” Minh Huyền là một cô gái trẻ có cặp mắt to, da trắng, đầu mũi hơi bè một chút nhưng tổng quan vẫn khá dễ nhìn.
“Chào em, hai người vào nhà đi.” Chấn Điền giữ cửa, “Chân tao gãy rồi nên đừng có bày trò gì chạy nhảy, cũng đừng có bừa bộn quá.”
“Biết rồi, biết rồi.” Hoàng Phú oang oang miệng, “Người yêu bé nhỏ của mày đâu rồi?”
“Em ấy…” Chấn Điền chợt nhận ra Doanh Nghiêm lại biến đi đâu mất, “Đợi tí để tao kiếm. Hai người ngồi ngoài phòng khách đi.”
Tim anh đập thình thịch, sợ rằng cảnh tượng ngày hôm đó lại tái diễn. Cũng may khi anh chạy tới phòng tắm, bên trong trống trơn không có ai cả.
Chấn Điền mở cửa phòng ngủ, phát hiện Doanh Nghiêm đang ngồi trên giường đọc sách.
“Sao em lại ở đây?” Anh hỏi.
Doanh Nghiêm khép sách lại: “Bạn anh tới, em không tiện ra.”
Chấn Điền nhíu mày: “Em không thích bạn anh? Hai người có chuyện gì sao?”
“Không phải.” Cậu ủ rũ cúi đầu, “Em sợ họ phát hiện anh là đồng tính.”
Nghĩ kỹ lại thì lúc bọn họ mới quen nhau, vì yếu tố xã hội nên vẫn phải giấu giếm mọi người. Nhưng về sau tư tưởng về người đồng tính đã khá hơn rất nhiều, Chấn Điền cũng không gò bó quá như xưa nữa.
Nếu có ai hỏi anh có người yêu chưa, anh sẽ bảo là có, chỉ không chủ động nói đó là nam hay nữ. Nếu họ thấy ảnh người yêu anh mà ngạc nhiên, anh sẽ bình tĩnh giải thích bọn họ là một cặp đồng tính.
Cho nên từ lâu Chấn Điền đã không quan tâm đến việc người ta nghĩ thế nào về mình rồi.
“Em ngốc quá.” Anh xoa đầu cậu, “Bạn anh sao lại không biết chúng mình quen nhau.”
“Thật ạ?” Doanh Nghiêm mở to mắt nhìn anh, “Anh ấy sẽ không kỳ thị anh chứ?”
“Nếu kỳ thị đã không tiếp tục làm bạn.” Chấn Điền bế cậu ngồi dậy, “Ra gặp khách thôi, đừng trốn rồi nghĩ ngợi linh tinh.”
Lúc Chấn Điền dẫn Doanh Nghiêm ra, Hoàng Phú với Minh Huyền đang ngọt ngào ôm nhau nói gì đó. Thấy bóng dáng cậu ẩn núp sau lưng anh, hắn ngoắc tay: “Trốn cái gì mà trốn, em không nhớ anh sao?”
“Nhớ ạ.” Doanh Nghiêm ngoan ngoãn đáp, nhưng vẫn trốn.
Minh Huyền thấy người kia là nam thì có hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không nói gì cả.
Bữa tối hôm đó xem như trải qua suôn sẻ. Cả bốn người bọn họ đều uống bia rất nhiều, lại ca hát chơi vài trò nhỏ. Tửu lượng Doanh Nghiêm không tốt, uống vài ly đã nằm ngủ một góc. Hoàng Phú say khướt muốn đi vệ sinh, Chấn Điền đành bất đắc dĩ chống nạng dẫn hắn đi.
“Không ngờ mày với thằng bé đó có thể quen nhau lâu như vậy.” Hoàng Phủ vừa cởϊ qυầи vừa nói chuyện nhân sinh, “Cũng được mười năm rồi nhỉ?”
“Ừ.” Chấn Điền nhẩm tính thử, gật đầu đồng ý.
Mới đó mà nhanh thật. Anh gặp Doanh Nghiêm năm cậu mười lăm tuổi, mười sáu tuổi cậu tỏ tình với anh, đến nay cậu đã hai mươi sáu, anh hai mươi tám rồi.
“Mà hỏi thật mày nuôi vợ kiểu gì tốt thế? Trông cậu ta trẻ lắm luôn.” Hoàng Phủ ra bồn rửa tay, bắt đầu xả nước, “Lúc mới nhìn thấy tao còn giật cả mình, người y hệt như hồi cấp ba không khác tí nào.”